
y.”_Edgar thở dài. “Cậu ấy hẹn chúng ta trước cửa lâu đài.”“Khá xa đấy! Có lẽ cứ nên từ từ một chút, ai biết chúng ta có thể tìm được ai?”_Kaito nhún vai.Ba người họ bắt đầu bước đi cùng nhau trong im lặng. Rena đi giữa, Edgar và Kaito đi hai bên. Cho đến giờ, Rena vẫn không biết nên chọn ai. Nhỏ vẫn chưa nói cho mọi người về một việc nhỏ đã làm. Ngày đầu trở về Anh quốc, Rena đã lấy hai ngọn nến ra và ngồi nhìn chúng. Tuy nhiên, đột nhiên một ngọn nến bị tắt trong khi ngọn còn lại vẫn cháy sáng. Rena thật sự thấy lạ về điều đó nhưng nhỏ không dám nói với ai. Điều lạ hơn nữa là lúc đó không hề có gió, cứ như thể ngọn nến kia chỉ tự động tắt lụi. Nhỏ không biết đó có phải mọt điềm báo không, nhưng nhỏ thật sự thấy lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Edgar và Kaito? Rena chợt có cảm giác nực cười là ba người họ giống ba nhân vật trong Cuốn theo chiều gió. Trong câu chuyện đó, nhân vật nữ chính vì không hiểu rõ trái tim mình nên rốt cuộc đã để mất cả hai người con trai mà cô yêu. Kỳ lạ thay tên cô gái đó là Scarlett – họ của Rena. Trùng hợp ngẫu nhiên, hay có sự sắp đặt? Nhỏ không biết, nhưng có gì đó trong nhỏ linh cảm rằng một điều khủng khiếp sắp xảy ra.Với một chút khéo léo, Rena liếc trộm qua Edgar. Tim nhỏ đập mạnh, cảm giác thật kỳ lạ. Edgar giữ vẻ mặt tươi tỉnh như thường ngày, ánh mắt xám như bầu trời lúc mây bão nhưng rất thân thiện và ấm áp. Mái tóc đen dày bay nhẹ trong gió, nhìn từ góc độ nghiêng, Edgar trông như một vị thần La Mã cổ đại với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt bừng sức sống. Cậu ấy vui vẻ, dịu dàng tuy hơi phiền nhiễu nhưng là một chàng trai hoàn hảo. Nhỏ đỏ mặt.Nhìn qua Kaito, Rena cũng có cảm giác như tim mình muốn rớt ra ngoài. Kaito vẫn bình thản và không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trông anh ấy chỉ như đang thực hiện một cuộc dạo chơi nho nhỏ vậy. Đôi mắt đen thăm thẳm của Kaito có cái gì đó kỳ bí và khó hiểu. Mái tóc cũng đen và bồng bềnh với một vẻ bí ẩn. Kaito không hẳn đẹp một cách rạng ngời, nhưng lại đẹp theo một cách khác. Cái đẹp của sự thần bí. Anh ấy tuy không dịu dàng nhưng luôn có trách nhiệm. Rena cảm thấy mặt mình đỏ thêm.Nhỏ quay mặt, nếu tiếp tục nhìn hai người đó nhỏ sẽ lên cơn sốt mất! Nhìn chăm chú vào con đường trước mặt, Rena lại bâng quơ nghĩ về hai ngọn nến đó. CHAP 41: NATASY ~ THE END (2)Natasy ngồi xuống cạnh “Yuuki’s small version”, nhìn chăm chăm vào thằng bé. Cậu ta quả là giống y hệt Yuuki, mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt đỏ hanh tím ẩn chứa một nỗi buồn và có gì đó mơ mộng. Cậu nhóc vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra phía xa với vẻ lo lắng và sợ hãi. Natasy và Swayne đã thử mọi cách từ bắt chuyện, hỏi han, cười đùa đến đe dọa, cạy miệng, cực hình tra khảo,..v…v…nhưng Yuuki vẫn một hai không trả lời. Ngay cả khi bị các bản sao tấn công, cậu ta cũng không hé răng mà chĩ im lặng chiến đấu. Bản sao mà họ gặp là của Hima, Ryo và Arita. Natasy không khó khăn trong việc làm họ sụp xuống một đầm lầy và Swayne chỉ việc hạ từng tên. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng nếu lâu lâu bỗng nhiên lại xuất hiện vài con chó ngao địa ngục như Swayne gọi xuất hiện và chắn ngay giữa đường.“Này! Cậu không thể mở miệng nói với chúng tôi một lời nào sao?”_Natasy cau mày.Cậu nhóc im lặng.“Thôi bỏ đi Natasy! Có thể khi gặp mọi người, chúng ta sẽ có thể cùng nhau tìm cách để cậu ấy nói.”_Swayne an ủi nhưng Natasy không thể dễ dàng chịu thua như vậy. Một là cậu, hai là thằng nhóc đó.“Này! Nói gì đi chứ!”_natasy lắc lắc vai thằng bé, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đó. “Tôi không đùa đâu! Chúng ta đang có một rắc rối và cậu phải giúp chúng tôi!!!!”Yuuki ngước đôi mắt của cậu ta lên nhìn Natasy, môi mấp máy điều gì đó. Natasy thật không thể hiểu nổi con người này. Trong ánh nhìn của cậu ta đầy vẻ cô độc và chút nuối tiếc. Thế là thế nào? Natasy bắt đầu điên lên. Swayne nhận ra điều đó và đặt tay lên vai cậu, lắc đầu vẻ can ngăn. Natasy chịu thua, thả lỏng tay mình ra.“Được rồi! Nếu em không muốn nói cũng không sao, chúng ta đi tiếp nào.”_Swyane mỉm cười và đưa tay ra cho thằng bé.Yuuki có vẻ ngạc nhiên. Sau một hồi, cậu rụt rè đưa tay ra và nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Swayne. Natasy vẫn còn giận thằng nhóc nên vùng vằng đi trước, trong khi Swayne chỉ nhẹ nhàng dắt cậu bé đi mà không hỏi gì cả. Đột nhiên, dưới đất nứt toác ra và một cơn động đất kéo đến. Natasy và Swayne kinh hoàng nhìn dưới đất hiện lên một ngọn lửa màu tím nóng rãy, “thứ đó” dần tạo thành một hình thù kỳ dị nhưng vãn có thể nhận ra được hai tay và hai chân của nó. Nói sao nhỉ? Eh……con quái vật mới này cao gấp 2 lần một con chó ngao và tất nhiên, khó chơi hơn.“Hay thật! Hình như nãy giờ nhóm gặp quái vật nhiều nhất là chúng ta thì phải.”_Natasy càu nhàu.Swayne đứng ra trước che chở cho Yuuki, tay cầm thanh sắt dài lúc nãy cô nhặt được lên. Con quái vật bắt đầu phóng ra những ngọn lửa và Natasy đặt tay xuống đất. Một bức tường đất được dựng lên, chấn động của việc những quả cầu lửa tông sầm vào bức tường đó làm cho mặt đất rúng động. Swyane chạy lên bức tường nghiêng đó, đạp chân lấy đà và nhảy thẳng lên, quất cây gậy v