
anh chóng. Sức chiến đấu của Sy thật sự rất bền, nhưng Arita không được như vậy.Từ đầu đến giờ, Arita chiến đấu rất tuyệt. Đường kiếm của cô bé thật sự rất hoàn hảo và chuẩn xác. Những tên xương xẩu đó cũng bị hạ gục nhanh chóng nhưng có vẻ thể lực của Arita khá yếu. Sy bắt đầu nhận thấy điều không ổn đó. Cô chạy nhanh tới và giúp Arita tiêu diệt đám còn lại. BÃi chiến trường giờ không còn gì ngoài những cột khói cao ngất ngưởng. Làn khói mờ mờ trên bầu trời tím càng làm không khí có vẻ thê lương thêm. Sy chạy lại đỡ Arita lúc này đang khụy xuống.“Không sao…ổn rồi….ổn rồi…”_Sy dỗ dành.Arita yếu ớt dựa vào vòng tay của Sy, khuôn mặt của cô bé trắng bệch ra, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trông cô bé thật xah xao và yếu ớt. Có lẽ việc đánh nhau cùng bọn chiến binh xương với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong người đã rút cạn sức lực của cô bé. Arita bắt đầu ho một cách khó nhọc, đôi mắt đen chợt long lanh như chực khóc. Vai cô bé run lên, Arita đang lo sợ điều gì sao?“Từ từ thôi…mọi chuyện sẽ tốt thôi..đừng lo….”_Sy nói, xoa xoa tay lên lưng Arita trong khi cô bé vẫn tiếp tục ho.“Mọi chuyện….thật sự…..không tốt…..”_Arita thì thào trong khi cơn ho vẫn kéo dài không dứt.Có điều gì đó không ổn. Có lẽ cô bé bị ngạt khói chăng?“Bọn chiến binh xương đã bị tiêu diệt rồi. Em làm tốt lắm. Mọi chuyện…..”_Syrena chợt ngừng bặt khi những tràng ho của Arita dần chấm dứt. Cô bé mệt mỏi ngả vào vai Sy và thiếp đi, ở hàng mi lấp lánh vài giọt nước mắt. Bàn tay lúc nãy Arita dùng để che miệng khi ho khẽ hé ra. Sy sững sờ mở những ngón tay thon nhỏ đang khép hờ đó.“Arita……”_Sy thì thào, cảm nhận được vị mặn của nước mắt khi nhìn thấy bàn tay đó đang che giấu thứ gì. Đó là lý do vì sao Arita lại kiệt sức đến mức độ đó và giải thích cho những hành động kỳ lạ của cô. Syrena chợt hiểu lời nói ban nãy của Arita về việc có những thứ không thể tồn tại mãi mãi không chỉ nói về Kaito, mà còn nói về một chuyện khác…Sy nắm chặt tay cô bé – nắm chặt bàn tay mà Arita dùng để ngăn không cho Sy nhìn thấy thứ cô bé đã ho ra.Máu. CHAP 36: NATASY ~ QUYềN LựC CủA đấTNatasy ê ẩm đứng dậy. Cậu nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Khỉ thật mình bị văng đi đâu thế này? Nat im lặng, tập trung vào mặt đất. Oh my gods! Tất cả mọi người mỗi người đều văng một nơi và những chuyển động hầu như rất nhanh, cậu không thể theo dấu ai cả. Tuy nhiên, sự hiện diện trên mặt đất gần cậu nhất cách đây cũng không xa và người đó cũng chưa di chuyển. Natasy chạy đến nơi đó, và thấy Swayne đang nằm bất động ở đó.“Swayne! Tỉnh dậy đi!”_Nat lay lay vị hôn thê của mình. Mắt cô ấy nhắm nghiền, mái tóc vàng xõa dài, lấp lánh phản chiếu màu tím của những ngọn lửa xung quanh.“N…Natasy….?”_Swayne hé mắt, đôi mắt xanh thẳm nhìn Natasy dịu dàng.“Phù may quá! Cậu có sao không?”_Nat mừng rỡ.“Nếu cậu cho rằng không sao là việc đau ê ẩm cả người và trầy trật khắp nơi thì mình không sao.”_Swayne lẩm bẩm.Natasy cười và đỡ Swayne dậy. Họ bắt đầu rảo bước tím kiếm chung quanh.“Mọi người có vẻ không sao, mình vẫn cảm nhận được chuyển động ở nhiều nơi.”_Nat lẩm bẩm.“Không ngờ từ một người mà có thể phá hủy chừng này. Cậu nghĩ chúng ta đang ở nơi nào?”Natasy im lặng, đưa ngón tay lên như xác định hướng gió.“Khoảng phía trái của thành phố, khá xa vùng lâu đài đấy!”Swayne thở dài. Hai người bắt đầu bước đi và tìm cách để làm sao đánh bại được tên đó. Tuy nhiên, mặc dù với chỉ số IQ 200 của Swayne, cô bé cũng không biết cách gì nữa. Thế giới vampires như một cuộn chỉ rối mò không thể tìm thấy đoạn bắt đầu hay kết thúc.“Hình như muốn đánh bại ai đó phải biết được rõ “Được rồi!!! Nếu mình gặp lại được phiên bản nhỏ của Yuuki, mình sẽ giết thằng bé vì đã đưa theo thứ này!!!”_Natasy hét lên.Con chó quay về phía cậu ấy và phun ra một tràng lửa. Lúc này, năng lực của Natasy thật sự rất hữu dụng. Cậu lập một bức tường bằng đất và nó ngăn chặn được ngọn lửa của con chó….một phần nào. Natasy hạ bức tường xuống khi không cảm nhận được sức nóng nữa. Quyết định sai lầm! Cậu bị đuôi của con chó quét qua, đập đầu xuống đất.“Asino!”_Natasy lầm bầm, cảm thấy khá ngớn gẩn khi chửi một con chó là đồ con lừa.Con chó đó bắt đầu chuyển sự chú ú sang Swayne. Cô bé lụm một thanh sắt dài từ đống đổ nát lên, thủ thế. Móng vuốt của con chó phập xuống nhưng Swayne né được, cô bé vung tay, đâm thẳng thanh sắt vào ngón chân con chó đó. Nó rú lên thảm thiết.“Càng lớn té càng đau đó cưng à.”_Swayne nói và nhảy lên chân trước của nó, lấy đó làm đà, phóng qua các chân khác, mỗi lần đến chân nào, cô bé lại dùng cây sắt đâm thẳng vào đó. Con chó đau đớn ngã khủy xuống, đôi mắt đỏ rực sáng lên đầy giận dữ. Nó không phải là một loại chó có thể yêu mến được.“Natasy!”_Swayne hét và cậu lập tức hiểu ý.Nat đưa tay lên, hướng về phía con chó và nhắm mắt. Mặt đất dưới chân con chó dâng lên, tạo thành một lớp vỏ bằng đất và đá xung quanh nó. Con chó giẫy giụa cố thoát ra nhưng mặt đất càng ngày càng rắn lại. Nat cau mày, tập trung sức lực, mặt đất tiếp tục dâng lên và chẳng bao lâu, nơi đó hiện lên bức tượng một con chó khổng lồ. Nat rù