
họ Scarlett.”_Himawari vẫn cười hiền. “Hầu tước Scarlett Edward, đứng thứ hai trong hàng ngũ kị sĩ Anh quốc. Cậu là một trong ba người con của ông ấy, một đóa hồng Anh quốc, đúng không?”“…..”_Nhỏ không biết nói gì hơn.“Yên tâm. Mình sẽ giữ bí mật chuyện này.”_Himawari nháy mắt. “Chúng ta là bạn mà.”Cậu ấy đưa tay ra.“Cảm ơn cậu.”_Renata bắt tay cô bé.Himawari cười và bắt đầu kể cho nhỏ nghe những câu chuyện về mọi người trong trường.“Thằng vừa gạt chân cậu là Taekado Ryo. Cậu ta là một trong những học sinh ương bướng nhất trường này đấy. Ba mẹ cậu ta rất giàu và hiếm khi ở nhà, có lẽ điều đó khiến cậu ấy trở nên cộc cằn như vậy.”_Cô ấy thở dài.“Sao cậu biết rõ về hắn ta thế?”“Mình lớn lên cùng cậu ấy mà.”“Wow. Mà ý cậu là gì khi nói “một trong những người ương bướng nhất”? Không lẽ ngoài cậu tar a còn ai nữa hả?”_Nhỏ hỏi.“Uhm. Ngoài cậu ta còn 3 người nữa. Một là Kimihiro Yuuki. Cậu ấy là người đứng thứ ba, trước Ryo. Học lớp 11, đội trưởng đội bong rổ, nhà giàu, blah..blah..blah. Người đứng thứ hai là…uhm…”_Himawari chợt chững lại.“Là ai?”“Là mình.”_Mặt cô ấy đỏ lên.Nhỏ cảm thấy hàm của mình đang rớt cái cạch xuống sàn.“Cậu?!?!?”_Renata trợn mắt.“Thực ra thì,…”_Himawari ngượng ngịu vuốt tóc ra sau. Cậu ấy quá xinh để là người ương bướng thứ hai trong trường. “…khi đi học mình sẽ không gây rối gì…nhưng ra khỏi trường…cậu không nên biết mình lúc đó như thế nào…”“Cậu không cần kể đâu.”_Nhỏ xám mặt. “Thế còn người thứ nhất là ai?”“Người đứng nhất, cũng là người quyền lực và nổi tiếng nhất….Hanagawa Kaito. Học sinh lớp 12.”_Himawari nói cái tên đó như niệm thần chú.Nhỏ thấy đất dưới chân mình như nứt toác ra. Tên cầm đầu của trường này lại là anh ta sao? Oh my gods.“Anh ta rất ít khi xuất hiện, cả bọn mình cũng không hay gặp người đó trừ vài lúc họp để thiết lập nội quy trường, nên cơ hội để cậu gặp anh ta không lớn đâu.”_Cô bạn phẩy tay.Đúng lúc đó….“SCARLETT RENATA!!!”_Ai đó hét lên. Nhỏ quay ra và tái mặt.Kaito đang đứng trước cửa lớp và vẫy vẫy nhỏ. Mọi người xung quanh lộ rõ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.“Cô điếc hay sao mà nãy giờ gọi không nghe vậy? Ra đây!”_Anh ta cứ đứng ngoài đó vẫy vẫy. Nhỏ điên lên.“Tôi không phải chó của anh nhé!!!”__Renata hét trở ra.Himawari, à không, mọi người từ trong lớp đến ngoài hành lang há hốc mồm.“Hay nhỉ? RA ĐÂY NGAY!!!!”_Kaito hét.“KHÔNG!”_Nhỏ hét lại. Không hiểu sao lúc đó Renata lại gan dạ đến thế.“Được rồi…tối nay về cô sẽ biết…”_Anh ta lầm bầm rồi bỏ đi.Nhỏ khụy xuống, sự gan dạ biến đi đằng nào. Kì này chết chắc rồi. Cùng lúc đó, tên Takeado bước vào.“Ghê nhỉ? Cãi lại anh Hanagawa. Coi bộ tôi không cần xử cô làm gì cho mệt.”_Hắn ta cười khẩy.“Cậu..Renata…cậu biết Hanagawa hả?”_Himawari vẫn còn há hốc mồm.“Một tí…”_Nhỏ thì thào.Mọi người bắt đầu tản ra và xì xầm về việc khi ra về nhỏ sẽ bị bầm dập thế nào. Hanagawa Kaito không phải hạng vì là con gái nên không đánh đâu.“Khỉ thật.”_Renata lẩm bẩm rồi lấy tay ôm đầu. CHAP 4: KAITOGiờ ra về, Kaito bước ra chỗ hẹn với Renata mà cậu đã ghi ra một tờ giấy, long tự nhủ thấy con bé đó sẽ gõ đầu nó vài cái vì tội nói mà không nghe. Khi bước tới gần khu vườn hoa nhỏ sau trường, Kaito chợt khựng lại. Ai đó đang hát….là Renata?“Regrets collect like old friends (Sự ân hận như người
bạn cũ)
Here to relive your darkest moments (Đến đây để giải thoát thời gian tăm tối của bạn)
I can see no way, I can see no way (Tôi không thể thấy con đường nào cả)
And all of the ghouls come out to play (Và những hồn ma đều tới để vui đùa)And every demon wants his pound of flesh (Mỗi con quỷ đều muốn xác thịt của con người)
But I like to keep some things to myself (Nhưng tôi muốn giữ một cái gì đó cho mình)
I like to keep my issues strong (Tôi muốn giữ cho mình mạnh mẽ)
It’s always darkest before the dawn” (Luôn luôn tăm tối trước khi bình minh đến)Giọng hát nhẹ nhàng, con bé hát hay vậy sao?“Này! Sao lại ngồi hát một bài buồn thảm như vậy hả?”_Kaito bước ra.Renata ngưng bặt. Mặt đỏ lên.“Đó chỉ là phần đầu bài hát thôi!”_Con bé cau mày.“Thế hát tiếp tôi nghe nào.”“Tôi…ngại lắm…”“Vớ vẩn. Tôi cứ có phải ai đâu mà cô ngại? Không có ai đến nghe đâu. Tiếp đi. Nếu không tôi sẽ xử cô về tội lúc nãy.”_Kaito nói rồi ngồi xuống cạnh nhỏ.
Renata cau mày và hít vào một hơi.“And I’ve been a fool and I’ve been blind (Tôi đã luôn ngu ngốc và mù quáng)I can never leave the past behind (Tôi không thể từ bỏ quá khứ của mình)I can see no way, I can see no way (Tôi không thể thấy con đường nào, không con đường nào cả)
I’m always dragging that horse around (Tôi chỉ luôn cưỡi con ngựa chạy vòng quanh mà thôi)And our love is pastured such a mournful sound (Và tình yêu của chúng ta bị gặm nhấm trong khúc nhạc thê lương)Tonight I’m gonna bury that horse in the ground (Nhưng đêm nay tôi sẽ chon chú
ngựa xuống đất)So I like to keep my issues strong (Để tôi giữ cho bản than mình mạnh mẽ)But it’s always darkest before the dawn (Nhưng nó luôn luôn tăm tối trước khi bình minh đến)Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, ooh woah (Vậy nên hãy rũ bỏ, rũ bỏ)Shake