
ệnh của mình trên con đường ta luôn chọn để tránh nó…”Những lời nói của Renata chợt vang vọng về trong Kaito, đánh trúng vào một góc nào đó lẩn khuất của tâm hồn cậu. Đôi mắt xanh xám nhợt nhạt của con bé trong buổi tối cuối cùng của họ ở Ý ám ảnh cậu. Rena đã từng nói màu mắt của con bé phản ánh lại tâm tạng. Vậy rốt cuộc lúc đó Rena đang buồn sao? Kaito nhíu mày, không biết nên làm thế nào.****“Kaito, dậy….hết giờ học rồi!”_Giọng Arita vang lên, cô ấy đang lắc lắc vai của Kaito.“Hả….à….ừ…”_Kaito mơ màng, cậu đã suy nghĩ lâu vậy rồi sao?“Có chuyện này nữa, Hima và mọi người vẫn chưa thấy đâu.”_Arita nói với vẻ lo lắng, đôi mắt đen hiện rõ sự sợ hãi.“Kỳ lạ, trước giờ Hima luôn về trường trước tiết cuối cơ mà?”“Thì đó. Nhưng mình vừa gặp lớp trưởng lớp Hima, Ryo và Rena, cô bé hỏi mình và cậu có thấy hai người đó đâu không.”“Thôi kệ đi! Chắc chúng mải chơi quên học ấy mà. Mình về đi.”_Kaito mỉm cười, trấn an cô bạn.Arita xuôi theo mặc dù ánh mắt cậu ấy vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.Về phần Kaito, cậu biết rõ Hima không phải loại người mải chơi quên học. Con bé có ranh giới rất rõ ràng giữa quậy phá và chăm chỉ. Tuy nhiên, chuyện hôm nay quả là kỳ lạ. Kaio lại nghĩ về Rena và Edgar. Rốt cuộc bọn họ đi đâu cơ chứ? Cảm giác của cậu lúc này thật kỳ lạ. Cứ như trong tâm hồn cậu đã xuất hiện một khoảng trống lớn từ khi đi Ý về. Và theo thời gian, Rena lại kéo cho cái khoảng cách đó rộng ra thêm, tạo nên một lỗ hổng trong cuộc sống của cậu. Bây giờ, con bé lại biến mất, tuy chỉ mới nửa ngày nhưng Kaito có cảm giác như cả thế kỷ rồi. Không phải cậu sợ bị mất người hiến máu như những vampires khác vẫn vậy, đó là cái gì đó lớn lao hơn. Tuy Kaito biết lý do, nhưng cậu không dám thừa nhận nó, cậu không dám thừa nhận rằng cảm xúc của cậu với Rena là….“Kaito! Có gì đó ở sau trường.”_Giọng nói của Arita vang lên.Kaito thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn theo hướng tay của Arita đang chỉ đến. Một luồng sáng đỏ hiện ra, đánh ầm xuống phía sau trường.“Chúng ta đến xem thử xem!”_Kaito nói, nắm tay Arita chạy về hướng đó.Họ vòng qua các học sinh đang xì xầm và lao về sân sau của trường. Vừa đến nơi, Kaito và Arita sững lại. Hima, Ryo, Rena và Edgar đang đứng đó. Tuy nhiên, Edgar có vẻ gì đó khang khác, cậu ta đang dựa vào Rena một cách yếu ớt. Mái tóc đen của Edgar có vẻ dài hơn và đôi mắt cậu ấy trông yếu ớt và bất lực, nhưng Kaito thấy được niềm vui ở trong đó. Thêm nữa, Rena không hề nhìn mặt cậu, con bé đang quay mặt đi chỗ khác. Kaito thấy như ai vừa dội nước lạnh vào mặt mình.“Có chuyện gì vậy…mọi người…?”_Arita lo lắng hỏi.Bốn người họ đều có vẻ mệt mỏi, nhưng Hima vẫn cố nở một nụ cười phớt qua.“Đó là một câu chuyện dài.”“Để tôi dìu cậu ấy.”_Kaito nói trong khi tiến đến đỡ lấy Edgar từ Rena. Bây giờ cậu có thể thấy mặt con bé đang đỏ lên.“Cảm ơn….Ryand’r.”_Rena thì thầm.Kaito sững người, cảm giác như ai vừa kéo cả thế giới khỏi chân cậu. Kaito nhìn Rena với con mắt kỳ lạ. Con bé biết rằng, những người không nằm trong gia tộc Vincent chỉ gọi Kaito là Ryand’r khi họ là người xa lạ. Vậy tại sao….? CHAP 25: RENATA ~ DEMON WITHIN (1)[Hồi tưởng lúc Rena còn ở Witchzarath'>“M…mình không hiểu….chuyện gì đã xảy ra?”_Hima đưa tay lên ôm đầu, cô bạn run rẩy một cách yếu ớt và tội nghiệp.Họ đang bị giam trong một tầng hầm ẩm ướt. Lính canh đi lại đều đặn bên ngoài. Nhỏ có thể nghe tiếng các tù nhân khác xì xầm bàn tán về họ.“Đừng lo Hima, chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây….nhanh thôi.”_Nhỏ cố gắng an ủi.“Chuyện này chưa bao giờ xảy ra! Hơn nữa mình là con gái đại thần trong cung điện…làm sao….”_Từ đôi mắt nâu chocolate của cô bạn, nhỏ thấy sự ngạc nhiên và nỗi sợ chất chứa trong đó.Có tiếng chìa khóa leng keng và cửa buồng mở ra. Toán lính áo đỏ ban nãy quỳ xuống. Mọi người ngạc nhiên.“Thứ lỗi cho chúng tôi, tiểu thư Wagesa. Chủ nhân bảo chúng tôi đến mời người trở về.”Hima có vẻ như đang tức điên lên. Cô ấy siết chặt tay lại.“Chuyện khùng điên nào đang xảy ra ở Witchzarath hả?! Nói!!!”_Himawari hét lên với giọng đầy quyền lực. Rena chưa bao giờ thấy bạn mình giận dữ như vậy. Đám lính canh có vẻ bối rối.“Chuyện này chúng thần không thể nói được. Chủ nhân sẽ giải thích….”“Hy vọng ta sẽ nghe một lời giải thích hợp lý.”_Hima nhìn họ với ánh mắt tóe lửa. Cậu ấy vùng vằng đi trước, Ryo và Edgar nhìn theo với vẻ kinh sợ.“Bản chất thật sự của Hima.”_Ryo lẩm bẩm.Mọi người bắt đầu đi theo Hima, ra khỏi nhà giam và bước vào một con đường lát bằng một loại đá nào đó màu đỏ trong suốt. Con đường dẫn thẳng đến một tòa lâu đài đen. Đó là một tòa lâu đài rất đẹp với kiểu kiến trúc cổ kính. Những tòa tháp cao cùng những cầu thang xoắn ốc khiến nơi đó trông như một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong bóng tối. Đến trước cánh cổng màu đen hình vòng cung to lớn, Hima đưa tay lên, lập lại câu thần chú của cậu ấy và một con đường bằng đá đen hiện ra, dẫn vào lâu đài.Vừa bước chân vào cửa chính, Hima đã lao ngay lên lầu, mọi người phải chạy đuổi theo cậu ấy. Họ đi qua những hành lang ngoằn nghèo rồi dừng chân trước một cánh cửa lớn cũng màu đen. Cánh cửa trông khá k