Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325294

Bình chọn: 7.00/10/529 lượt.

cảm thấy tự nhiên như lúc trước.Cảm thấy rõ sự thiếu tự nhiên này bởi tôi không thể dễ dàng dùng đĩa thịt bò bít tết mà cậu ta cắt cho tôi được nữa, nên là có ý gợi chuyện.– Con hỏi chút, vậy bố mẹ và bác đã gặp nhau bên Nhật sao?Mẹ tôi cười mỉm, nhẹ nhàng gật đầu.– Ừ.Mắt tôi sáng hơn cả đèn pha.– À. Vậy lần trước bác hiệu trưởng cho bọn cháu làm bài kiểm tra đột xuất xong vội vàng qua Nhật là để đi chơi đợi ngày bố mẹ cháu qua sao?– Sao cháu biết? – Hiệu trưởng vừa nghi ngờ lại vừa như đang nhịn cười hỏi lại. CHƯƠNG 29. HOÀNG TỬ ĐI LẠC ( PHẦN 1) (3)– Ầy. Chuyện trong trường học sinh biết nhanh lắm bác. Nhưng mà cháu tưởng bác sang đó tìm người? – Tôi vọt miệng.Sau câu vọt miệng của tôi, đáng tiếc rằng không khí lại buồn thê thảm hơn lúc Yul vừa đi ra. Một lúc sau, hiệu trưởng mới lên tiếng.– Ừ. Nhưng tiếc là lại không tìm được.Bây giờ thì tôi không thể nuốt trôi miếng thịt bò trong cổ họng được khi gặp ngay ánh mắt của mẹ. Lẩy bẩy đẩy đĩa thịt bò lên phía trước, rụt rè nói.– HÌnh như Yul đi hơi lâu. Để con qua xem bạn ấy thế nào.Đó. Ý mẹ tôi là như vậy đó!…Chậm chạp đi ra phía cửa, khi tay cửa vừa kéo ra, tim tôi suýt vọt ra khỏi lồng ngực.– Cậu…. Uhm…..uhm…..***– Này. Tôi khuyên cậu nha, đừng có động đến tôi à nha. Tôi là tôi biết Karate, Kungfu, Judo, Tae Kwon Do và 28 từ nguy hiểm khác à nha.– Cậu vẫn là người vừa ngố vừa ngốc nhưng vẫn tỏ ra mình là người thông minh như ngày đầu nhỉ?Sặc cả nước bọt. Cái tên Yul này rõ ràng là quá hống hách so với giới hạn rồi đó. Dù tôi không thể biết giới hạn đó là bao nhiêu, nhưng lần này thì bực mình thật rồi đó!Tôi ngẩng cao đầu, nhìn trực tiếp vào đôi mắt phía trước, mạnh mồm nói.– Sao cậu lại đứng sau cánh cửa nghe trộm?Cậu ta đảo mắt đi nơi khác, nhếch môi cười, đáp lạnh te.– Tôi không nghe trộm!Tôi bĩu môi.– Cậu có thể giấu tôi trong lời nói. Nhưng làm sao có thể giấu trong ánh mắt.Lời vừa dứt. Đôi mắt đầy cao ngạo phía trước lập tức dừng di chuyển. Chính xác hơn là Yul đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Vốn dĩ khoảng cách trước đó là 3 bước chân, nhưng khi tôi vừa huyênh hoang về khả năng đoán ý qua ánh mắt của mình, cậu ta bình thản tiến thêm ba bước chân nữa, còn tôi, sau khi lùi ba bước chân, lưng đã dính vào tường.Cảm giác cả cơ mặt bị đóng băng khi hơi thở lạnh lẽo đang rất gần. Rất gần.Yul chống một tay lên tường, mỉm cười.– Cậu hiểu tôi quá!Viền môi người đối diện vẽ thành một nụ cười hoàn hảo, nụ cười có thể thiêu rụi bất kì một đứa “mê trai” nào kiểu như tôi. Nhưng tôi thề, nhìn thấy nụ cười đầu tiên lung linh này, còn đáng sợ hơn nụ cười nửa miệng quen thuộc của cậu ta.Tôi vẫn giữ nét mặt nghiêm túc và tỉnh táo. Cao giọng đáp.– Nếu cậu không nghe trộm thì tại sao khi tôi mở cửa, cậu lại vội vàng che miệng tôi rồi kéo tôi ra cái chỗ không có ai này?Ánh mắt quái dị lóe lên rồi biến mất. Yul buông thõng cánh tay đang chống vào tường, đút hai tay vào túi quần, cuối xuống, thản nhiên đáp.– Muốn nói chuyện riêng. – Sau lại quay đầu sang hai bên, giọng đầy bí ẩn – Chỗ này không có ai hả?Tôi ngó nghiêng xung quanh. Đúng là không có ai thật. Sau chỉ biết cười ngu. Đây có phải là vẽ đường cho hưu chạy, chỉ đường cho quân thù, đào hố cho mình nhẩy xuống không vậy? CHƯƠNG 29. HOÀNG TỬ ĐI LẠC ( PHẦN 1) (4)Tôi run rẩy, lắp bắp.– Cậu định nói chuyện gì?– Thì chuyện đó đấy!Tôi tím mặt. Đúng là càng đẹp trai càng đen tối mà. Nhưng vẫn cố gằn giọng hỏi lần nữa.– Chuyện gì?– Chuyện đó!Mặt tôi đen như đít nồi bị cháy. Hắn đen tối hay tôi không được trong sáng vậy?Dáo dác đưa mắt tìm dụng cụ phòng thân, bất chợt nhớ ra là mình có mang điện thoại. Tôi vội vàng rút điện thoại, giả bộ nghe.– Alo. Alo. Alo mẹ à. Con đang ở chỗ này nè…….– Mượn chút.Màn hình điện thoại còn chưa sáng, chiếc điện thoại trên tay tôi đã bị người đối diện giật một cách bất ngờ. Sau đó, cậu ta rảo bước sang chỗ khác, hí hoáy bấm bấm.Không phải cậu ta định gọi đồng bọn đó chứ?Nghĩ tới đây, chân tôi như có công tắc tự động, vọt chạy lại phía chỗ Yul, giằng lại chiếc điện thoại.Tiếc là lực tay của cậu ta quá mạnh, khi tôi giằng lại thì vẫn không đủ lực. Dù cậu ta có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức.– Đứng yên đó.Một tay cậu ta duỗi thẳng sang ngang ngăn tôi về một phía, tay còn lại vẫn liên tục bấm bấm. Vốn dĩ tôi chỉ mấp mé gần đến vai Yul, nên là dù tôi có ra sức hít vào rồi lại bật lên cao vẫn không thể nào với được đến chiếc điện thoại phía tay kia. Nhìn bàn tay chắn ngang trước mặt, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng.“Ngoàm….”– AaaaaaaBịch…bịch….bịch……– Đáng đời!___oOo___Vừa về đến nhà, tôi cật lực đánh răng!Lâu rồi không giở mưu kế “cắn” ai đó, hôm nay tự dưng thấy ngượng mồm và cảm giác như sái quai hàm.Chính xác là cái lúc trên sân thượng đó, tôi đã nghiến răng nghiến lợi cắn tay Yul! Sau khi cắn, thì lấy đà bật lên thật cao cướp lấy chiếc điện thoại rồi co giò chạy biến!Gì chứ, ai bảo cậu ta k


Insane