
ưa tới cằm, một giọng nói trầm tĩnh lẫn chút mệt mỏi đã khiến tay tôi tự động ngừng lại.– Định làm gì vậy?Nghĩ rằng mục đích của việc lén lút lau ảnh chỉ là cũng vì muốn ảnh nhà Ju sáng loáng hơn thôi, mục đích trong sáng thì việc gì phải xấu hổ. Cơ miệng tôi kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ, chân tự động xoay lại, tay theo đà giơ lên vẫy vẫy.– Chào Ju. haha. CHƯƠNG 16. LỜI THÚ TỘI CỦA ÁC QUỶ. Chương 16. Lời thú tội của Ác quỷ. ***May mắn rằng hôm nay Ju vẫn là Ju mà tôi quen biết!Sau câu chào gượng gạo để che đi một hành động gượng gạo, tôi cười híp cả mí. Người đối diện khẽ giật mình, môi mím chặt, lát sau mới nói.– Cậu biết nấu ăn không?BỊ hỏi một câu không liên quan đến hoàn cảnh hiện tại, tôi yếu ớt nhắc lại.– Nấu ăn?Ju chậm rãi đi xuống cầu thang, lướt qua tôi, nghiêm túc nói.– Ừ. Từ lúc về, tớ chưa ăn gì.Trong mắt tôi lóe lên một tia sáng. Trong đầu cũng nhớ lại lần nữa lí do mình tới nhà Ju, bụng bảo dạ đây chính là lúc để chứng minh cho Ju thành ý hối lỗi vì chót làm cho cậu ấy ốm . Ầy, nấu một bữa sáng để chuộc tội thì cũng đơn giản mà. Quá hời cho tôi rồi!Nghĩ đến đây, tôi lon ton theo Ju xuống cầu thang, gật gù liên tục, ra rả đáp.– Được. Được. Được.—Địa điểm : Trong phòng bếp.Nhân vật : Nam: Đang ngồi chống tay lên bàn mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nữ : Đeo tạp dề chiến đấu.Nhạc nền : …Choang……..Choang…….Nội dung: Nữ nấu ăn cho Nam.Bức bách. Nhân vật Nữ đang thấy bức bách.Ức chế. Nhân vật Nữ đang thấy ức chế.Khét khét. Nhân vật Nữ đang ngửi thấy mùi khét.– Thật ra thì cậu biết nấu món gì vậy? – Nhân vật Nam sau khi hết kiên nhẫn liền quay sang phía nhà bếp hỏi nhân vật Nữ.Nhân vật nữ trên trán lấm tấm mồ hôi, khiêm tốn đáp.– Món gì tớ cũng biết nấu. Chỉ là nhất thời quên!Âm thanh nền lại vang lên…..” Choang”……Giọng nhân vật Nam lại ngao ngán hơn.– Cái đĩa thứ 5 rơi rồi.Nhân vật nữ cũng bực mình đáp.– Úp mì!Kết thúc. Hai nhân vật ngồi ăn Mì trong bếp. Rất có hậu!Nhận xét: Nhân vật Nữ rất là hậu đậu và không biết nấu món gì ngoại trừ úp mì!Rất không may là nhân vật Nữ kia lại là tôi!!! Dù tôi có làm vỡ mấy chiếc đĩa và nấu cháy vài món nhưng bù lại : Tôi nấu mì rất ngon. Thật đấy, không đùa đâu.Bàn tay người đối diện đánh nhịp đều đều trên bàn, tôi bưng nồi Mì nghi ngút khói đặt trước mặt Ju. Ánh mắt thâm trầm của người đối diện liếc lên nhìn bộ dạng của tôi, sau chỉ lắc đầu nhẹ. Tôi thuận đà, cũng liếc xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc.Có nghi vấn mình như là…….là…..là nô tì ở đây!!!Ngẩng đầu lên, tôi cười khan hai tiếng, giục.– Ju ăn Mì đi.Viền môi người đối diện hơi nhếch lên, một nụ cười quái đản như căn bếp toàn đồ mới lạ này. Nhìn Ju chậm rãi ăn Mì, tôi mới để ý thấy khuôn mặt tái xanh của cậu ấy. Qua khung cửa sổ, những tia nắng nhàn nhạt khẽ xiên qua, bao quanh người phía trước, tôi chỉ còn thấy lờ mờ mái tóc nâu. Chói quá. Tôi dụi mắt liên tục. CHƯƠNG 16. LỜI THÚ TỘI CỦA ÁC QUỶ. (2)– Cậu có thể tháo chiếc tạp dề ra được rồi đấy.Một lời nhắc cũng khá chân thật. Tôi cười hiền lành, ngoan ngoãn tháo chiếc tạp dề ra. Cánh tay còn đang theo đà lên cổ để tháo dây nhưng ngay lập tức đã ngừng lại. Những ý nghĩ ” Hình như đang bị sai khiến ?” bắt đầu len lỏi trong tâm trí tôi.Cậu ta hỏi tôi có biết nấu ăn không. Tôi ngoan ngoãn đi theo.Cậu ta nói tôi vào bếp nấu ăn. Thì tôi vào bếp nấu ăn!Đến giờ, cậu ta kêu tôi bỏ tạp dề. Thì tôi cũng bỏ tạp dề?Nghĩ cũng cứ tưng tức. Tôi ngẩng đầu lên, hướng một góc 135 độ, gục gặc đáp.– Không bỏ.Này này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy nhé. Ánh mắt này tôi thấy quen thuộc lắm rồi đấy.Nhìn thấy dáng vẻ bất cần của tôi, giọng người đối diện trầm xuống.– Mặc tạp dề không thấy khó chịu à…..Cậu…..” Cạch…”Lời vẫn chưa nói hết, thì một âm thanh gì đó rất lạ vang lên. Âm thanh rất kì quái. Đúng. Từ phía bát Mì. Tôi hấp tấp hỏi.– Tiếng gì vậy?Người đối diện miệng lưỡi hơi giần giật, ánh mắt trong chốc lát tối om. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu ta đưa tay lên che miệng, vội vàng đi vào nhà tắm gần đó.Cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, tôi thừa cơ lườm trộm cậu ta vài cái. Người gì đâu mà kì cục.Nhưng nghĩ lại âm thanh vừa rồi, tôi lại gần bát Mì của Ju để xem xét. Mà có khi nào tôi bỏ quên thứ gì đó đại loại như một chiếc thìa trong nồi Mì không nhỉ? Nghĩ tới đây, tay chân tôi bắt đầu lẩy bẩy. Không lẽ Ju đã nuốt trọn một cái thìa ư?Oh my God!Tôi bắt đầu dùng đũa kiểm tra lại. Rõ ràng là không thấy gì mà. Nước Mì trong, Mì thì vàng. Hấp dẫn thế này còn sao nữa. Cho đến khi mắt tôi quét qua bát mì của Ju. Cái gì như… như niềng răng thế này?Phân nửa mặt tôi tối om. Không lẽ tôi lại cho thêm niềng răng vào Mì à? Nhưng mà quái lạ, tôi nhớ không nhầm thì ở trong nhà bếp làm gì có gia vị nào tên là” Niềng răng”?– Linh Đan. Ju. Tớ về rồi nè. Nhiều thức ăn quá.Một thanh âm khác lạ từ ngoài cửa chính vang lên. Tôi đoán chắc mẩm đấy là tiếng của Tùng béo. Vẫn chưa biết phải làm gì vì mắt tôi vẫn còn dính vào bát mì trên bàn, chân tay vẫn lóng ngóng thì