
ô. Cô nghệ sĩ trẻ khẽ mỉm cười đáp lại ánh mắt của người đối diện, chàng trai bình thản ngồi cạnh cô, cất giọng chậm rãi.– Sao đi học sớm thế?Cô nghệ sĩ trẻ khẽ nghiêng đầu, ngượng ngùng.– Ừ. Chẳng phải cậu cũng vậy sao Kiệt Luân?Rồi cô khẽ mỉm cười e thẹn…..”What?Wait a minute!Kiệt Luân?Đầu tôi như có quả búa tạ rơi xuống. Mắt độn xoắn ốc, cằm trễ xuống tận bụng, trên đầu 5 ngôi sao vàng tổ quốc quay tít. Đúng là: “ Khi đặt mình vào trạng thái quyết tâm mạnh mẽ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.”Cô nghệ sĩ trẻ trong đoạn văn thưởng thức thiên nhiên kia là tôi, và chàng tai đó, không ai khác là : Kiệt Luân.Kiệt Luân cũng có vẻ khá bất ngờ khi thấy điệu bộ cư xử khác thường ấy của tôi thì phải. Cậu ta cứ ngồi ngây ra nhìn tôi không chớp mắt. Vốn dĩ thì tôi cũng chẳng có lí do gì mà lại đi thẹn thùng với cậu ta, nên tôi cũng hùng hồn sát khí nhìn lại. Độ 5 giây sau đó, cậu ta rùng mình một cái, rồi vẫn bằng cái giọng thản nhiên hằng ngày, dửng dưng hỏi.– Mặt tớ có nhọ à?– Không. Thế không lẽ mặt tớ có nhọ chắc?- Tôi bắt chước y chang giọng của Kiệt Luân, hoạch hoẹ lại. CHƯƠNG 5. TỎ TÌNH. (3)– Hình như sáng cậu ăn bánh mì? – Kiệt Luân vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi.– Ừ. Sao cậu biết? – Tôi ngây ngô hỏi lại.– Nó vẫn còn dính lại bên má cậu kìa. – Cậu ta nhún vai.Giờ thì tôi biết thế nào là ngại trước mặt cậu ta rồi!Tôi ngừng chiến bằng ánh mắt. Chóp chép miệng, đưa tay lên phủi miếng bánh mì còn sót lại trên má như cậu ta chỉ. Rồi để phá tan giây phút ngượng ngùng, tôi liếc mắt sang nhìn Kiệt Luân, chợt nhớ ra rằng, rõ ràng hôm qua cậu ta đi xe đạp, không lẽ cậu ta cũng đang đợi xe Bus giống tôi. Tôi mở lời.– Cậu cũng đi xe Bus sao?Kiệt Luân xốc chiếc balo màu đen trên vai, thật thà đáp.– Ừ.– Vậy sao…sao hôm qua tớ thấy cậu về bằng xe đạp? – Tôi thắc mắc.– Đó là xe đạp Tùng mượn tớ. Hôm qua cậu ấy mang đến lớp trả, nên tớ không đi xe Bus. Với lại, cũng nhờ chuyện đó mà ai kia – Kiệt Luân liếc mắt sang nhìn tôi, rồi nói tiếp – mới có phương tiện về còn gì?Hiểu ý cậu ta đang ám chỉ tôi, tôi hắng giọng rõ to. Ừ thì đúng thôi, cậu Béo đó là người mà Kiệt Luân yêu còn gì, chẳng thế mà khi nhắc tới chiếc xe đạp đó mắt cậu ta sáng rực rỡ. Tôi hết chuyện, đánh trống lảng.– Bài tập về nhà hôm qua Hạnh Nhi đưa, cậu làm hết chứ?– Uhm. Cũng tạm ổn. Còn cậu?– Ờ. Thì tớ làm hết mà – Tôi vặn vẹo tay, da dáng người chăm học – Còn có hai bài cuối khó dễ sợ luôn.– Hai bài cuối à?– Ừ. Hai bài đó hơi hóc búa. – Tôi bâng quơ.– Có gì lát đến lớp tớ chỉ cho.Đôi lông mày của Kiệt Luân dãn ra, còn lông mày của tôi nhíu lại. Sực nhớ ra lần trước ở căn-tin, Hạnh Nhi có nói với tôi Kiệt Luân học khá là đỉnh. Tôi gật gù: “Đúng là ông Trời không bất công với ai bao giờ, lấy đi của ai cái này thì sẽ bù lại cho họ thứ khác. Vốn dĩ ai cũng có những ưu điểm và lợi thế riêng. Quan trọng là có biết lợi thế của mình và phát huy hết lợi thế đó hay không mà thôi. Rõ ràng là cậu bạn Kiệt Luân tuy …răng…cậu ấy không được đẹp, nhưng bù lại cậu ta có lợi thế về trí thông minh. Tuy xu hướng về tình cảm của cậu ấy có hơi kì quặc, nhưng bù lại cậu ấy cũng khá là tốt. Ví dụ như lời đề nghị giúp đỡ tôi khoản bài tập vừa rồi. Đúng là chỉ một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm người khác cảm kích…”Tôi ngồi gật gù chiêm nghiệm sự đời, thì “đốp” một cái, một cái vỗ vào vai tôi.– Xe Bus đến rồi Linh Đan. Nhanh lên.“ Thật ra thì cậu ta “ cũng khá là tốt” theo cái cách khó hiểu.”Tôi lẩm bẩm, xoa xoa vai, lừ đừ lên xe Bus.Bến xe Bus chỗ tôi đợi là bến đầu tiên, thế nên cũng chẳng lấy làm lạ khi cả chiếc xe bây giờ trần có 3 người. Tôi, Kiệt Luân, và bác lái xe.Thoắt một cái, tôi co giò chạy vọt xuống chiếc ghế cuối cùng. Chẳng là đấy là chiếc ghế ưa thích của tôi. Có rất nhiều nguyên nhân để chọn nó. Chiếc ghế cuối sát cửa sổ bên tay phải nhiều gió, rộng và êm, có thành ghế tựa đề phòng khi tôi bỗng dưng lại ngủ gật, và thích thú hơn cả, chiếc ghế này chứa rất nhiều cảm giác, lúc thì êm ru, lúc lại xóc xóc, cảm giác nói chung là ….Thập cẩm. CHƯƠNG 5. TỎ TÌNH. (4)Thú thật, khi lần đầu tiên đi xe Bus tôi đã ngầm ấn định đây là chỗ ngồi của tôi rồi.Ấy vậy mà, chưa ngồi ấm chỗ, cậu bạn Kiệt Luân nọ thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh tôi.Tôi té ngửa.Cả chiếc xe Bus rộng như thế này sao cậu ta không chọn cho mình một chỗ nào khác phù hợp ngoại trừ chỗ này?Tôi liếc mắt lên nhìn đối phương, cậu ta thản nhiên lấy tai nghe và cho vào tai. Sao cái vẻ mặt ung dung và thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra ấy của cậu ta làm tôi khó chịu thế không biết. Tôi hắng giọng rõ to, rồi liếc mắt ý tứ nhìn sang những chiếc ghế trống khác, nhắc nhở.– Ủa, trên kia còn nhiều chỗ trống mà.Kiệt Luân nhướn mày, chậm rãi nói với tôi.– Cậu không thích tớ ngồi chỗ này hả?– Không, không. Tớ rất thích đấy chứ! – Tôi kiên quyết phản bác. Rồi cũng ngớ người. Lẽ nào cái ý nghĩ “đừng hòng tranh chỗ ngồi này của tôi” vừa bị đôi mắt nâu đậm kia thui chột?!– Vậy ngồi lui vào c