Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325920

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.

o tôi cũng tới quán kem này. Tôi từng có ý nghĩ rằng cậu sẽ tới quán kem này và kêu tôi phải nói hết mọi chuyện ngay thời điểm đó. Cậu có thể biết sự thật bất cứ lúc nào cậu muốn…Nhưng tiếc là tôi đoán nhầm.Tiếng cười khô khốc của Yul khiến không gian xung quanh trùng xuống, tôi xoay ghế, mở lời.– Nhưng dù sao thì mọi chuyện chẳng phải là rất đúng thời điểm?– Có lẽ vậy. Thời điểm này cho câu chuyện cuối cùng chắc là hợp lí. Chắc hẳn là cậu đã biết lí do Ju về Việt Nam?– Vì cậu ấy muốn tìm hiểu về bố cậu ấy.– Đúng. Vậy có biết lí do vì sao ngay từ khi mới nhập học Ju đã tiếp xúc và làm quen với cậu?– …– Chắc cậu cũng có câu trả lời. À, cái anh chàng béo ú đó, tên gì nhỉ. Tùng, đúng rồi. Chẳng phải là cũng hẹn hò với cô bạn lớp trưởng của cậu hay sao. Và tôi nhớ không nhầm thì cô bạn lớp trưởng đó là con gái của một người trong quá khứ từng là bạn thân của mẹ Ju. Hẳn là một mớ quan hệ dây mơ rễ lá nhỉ?Tôi không đáp, chỉ thấy viền mắt mình nóng dần. Tôi cúi đầu nhìn xuống mũi giầy.Yul bước lại gần, cúi đầu xuống gần mặt tôi, lạnh lùng nói.– Và có lẽ trong khoảng thời gian quen biết cậu, Ju cũng nhặt lượm được kha khá thông tin về hiệu trưởng. Nhỉ?Tôi quay mặt sang hướng khác, khẳng định.– Chưa bao giờ Ju hỏi tớ về hiệu trưởng cả.– Đan, cậu có tin là trong cuộc sống không phải như trong truyện tranh, không phải như trong cổ tích này, người ta có thể dễ dàng giúp đỡ một ai đó mà không toan tính không? Cậu nghĩ rằng ngay từ đầu Ju nhận lời giúp đỡ cậu theo đuổi tôi là vì cậu ta tự nguyện?Ngừng một chút, Yul cho hai tay vào túi quần, những bước chân đều đều tiến lại gần về phía ô cửa kính, giọng nói lạnh lùng lẫn trong sự khinh thường dội lại. CHƯƠNG 58. CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG. (2)– Một đứa nhỏ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Một ngày một cặp vợ chồng nọ đến nhận nó làm con nuôi. Người ta cứ ngỡ đứa trẻ sẽ nhận được sự chăm sóc tử tế và sống trong điều kiện tốt nhất. Nhưng tất cả, cũng chỉ là màn kịch. Người cha nuôi bận việc tối ngày, hết công việc thì lại nhớ về quá khứ, về người phụ nữ mà ông không bao giờ có thể quên. Sau này lớn lên, đứa trẻ mới biết người mẹ của nó đã có một gia đình khác bên nước ngoài. Và hiện tại, người cha sống trong quá khứ cũng đã tìm được người mình muốn tìm. Đứa trẻ nhận nuôi kia ngay từ đầu đã được chỉ định là người nối nghiệp một công ty có tầm cỡ thế giới. Như vậy có phải là điều may mắn? Có phải là sự ưu đãi của thượng đế? Không. Đó là sự bất hạnh. Là sự bất hạnh.Giọng tôi run run.– Yul à. Mọi chuyện….– Chắc cậu không thể nào hiểu được cảm giác, một mình trong ngôi nhà mà có đi ba ngày cũng không hết, một mình ngồi cạnh chiếc bàn ăn có ăn cả tuần cũng sẽ vẫn dư, một mình với cả tủ quần áo khổng lồ. Một mình….– Yul.– Cậu thấy không? Ngay cả việc tôi lấy tên giả, tôi về nước, tôi học trong trường thì cha của tôi cũng không mảy may biết. Sao lúc nào ông ấy cũng chỉ sống trong quá khứ vậy?Người phía trước hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng không lệch lạc.– Tôi không có ý định kể cho cậu những chuyện này. Chỉ là muốn cho cậu biết thật ra trên đời này chẳng có gì tự nhiên mà như thế. Lòng tốt thì thường đi cùng với một kế hoạch.Tôi chưa thể mở lời, thì cánh cửa phía sau đã hé mở.– Vậy ra đây là kế hoạch của cậu sao?Tôi ngỡ ngàng xoay người lại, là Ju. Làm thế nào mà cậu ấy biết tôi ở đây vậy. Tôi lúng túng đẩy ghế đứng dậy. Ngay sau phía tôi, Yul cũng bước lại gần, lạnh lùng hỏi Ju.– Theo cậu thì như nào được gọi là kế hoạch?Hai người, ở rất gần tôi. Nhưng cảm giác như mỗi người một thế giới. Tôi lùi dần lại phía sau, cố gắng thoát ra khỏi ánh nhìn của họ.Một bàn tay rất ấm chợt nắm lấy tay tôi, Ju chậm rãi nói.– Đan, ra ngoài cùng tớ. Tớ có chuyện cần nói.Tôi cúi xuống phía dưới nhìn bàn tay của Ju, mắt nhòe đi. Nếu Ju định nói cho tôi biết mọi chuyện ngay từ lúc đầu đã là kế hoạch, là rằng việc Ju quen tôi, luôn bên cạnh tôi, cổ vũ tôi, lắng nghe tôi, tất cả chỉ là vì bố mẹ tôi từng là những người bạn rất thân của hiệu trưởng, thì Ju không cần nói đâu. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi.– Tớ hỏi cậu một câu được không Ju?– Uhm.– Có phải ngay từ đầu cậu làm quen tớ là vì đã biết trước bố mẹ tớ là bạn rất thân của bố cậu? CHƯƠNG 58. CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG. (3)Tôi không nhìn thẳng vào mắt Ju khi hỏi câu hỏi đó, chỉ thấy bàn tay Ju siết chặt tay tôi hơn nữa. Hơi thở phía trước như hụt hẫng, bất lực. Nếu Ju không muốn trả lời, thì cậu ấy có thể không trả lời cũng được.– Uhm.Tôi biết là Ju sẽ không bao giờ bỏ lửng câu hỏi nào của tôi. Dù không muốn nghe bất cứ câu trả lời nào, cớ sao tôi lại hỏi Ju câu hỏi mà tôi đã biết đáp án? Tôi buông dần cánh tay Ju, nước mắt không ngừng rơi dù tôi không muốn.– Ju về đi. Tớ muốn ở lại đây.– Đan. Cậu nghe tớ nói đã. Thật ra…– Tớ không muốn nghe cậu nói gì cả. Không bao giờ muốn nghe cả. Cậu về đi, tớ không muốn


Teya Salat