
ấy và hiệu trưởng sớm đoàn tụ. À, mà mẹ con và cô Huệ Chi. Hai người đã đi đâu mà con không thấy.– Họ đi gặp một người. Chuyện của người lớn. Mà giờ con có muốn ăn thêm gì không?Tôi cười hí hí, chỉ qua tấm kính oto, chỉ về hướng nhà hàng phái trước.– Bố biết là khi nãy con không ăn được gì nhiều đúng không? Cho con ăn Pizza đi.– Ăn Pizza tối đầy bụng đó.– Nhưng con thích ăn.– Rồi. Quán cũ nhé.– Vâng.– Nhưng chỉ ăn ít thôi đấy. Ăn nhiều lại không ngủ được.– Sao bố keo kiệt vậy?– Cái gì?….Tôi và bố tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ như thế cho tới khi đến nhà hàng Pizza quen thuộc. Đó là một buổi tối của tình cảm gia đình. Thật ấm áp và bình yên.Phần 2.***“ Chuyến bay từ thành phố Y sẽ tới thành phố Z thủ đô của…..sẽ xuất phát lúc 8 giờ. Đề nghị quý khách kiểm tra lại thông tin….”Hiệu trưởng và cô Huệ Chi chuẩn bị đi vào phía trong phi trường. Ju đứng lặng một góc, cậu ấy không nói gì kể từ lúc mọi người bước vào sân bay. Cô Huệ Chi có nói với tôi rằng vài buổi trước Ju có kể cho cô ấy nghe về tôi, tôi không biết Ju đã kể gì mà cô Huệ Chi cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười mãi. Sau còn định nói với tôi vài điều gì đó về Ju, về ảnh của cậu ấy, nhưng sau cô lại ngập ngừng không nói nữa.Vậy là cô chú ấy sẽ sang châu Phi, thăm một người bạn và sẽ cùng xây dựng một ngôi trường dạy miễn phí cho trẻ em nghèo.Thứ thực, tôi rất ngưỡng mộ cô Huệ Chi và hiệu trưởng. Dù quá khứ đau buồn mới như ngày hôm qua, nhưng hôm nay họ vẫn mỉm cười để cùng nhau làm những việc có ý nghĩa cho những mảnh đời bất hạnh khác. Không một lời oán trách, không một lời xin lỗi, không cần những lí do để giải thích. Họ không gặp mặt nhau bấy nhiêu năm cũng chỉ là bởi muốn tốt cho cuộc sống của người còn lại. Khi ngoái cổ nhìn lại những gì đã qua, họ vẫn mỉm cười mà không hối hận. CHƯƠNG 54. NHỮNG ĐỨA CON LUÔN CẦN TÌNH THƯƠNG. (5)Đâu đó tôi có đọc được rằng “ Tình yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi.”– Linh Đan, kia có phải Yul không? Kia kìa, Yul và mẹ của cậu ấy. Phu nhân Kim Phúc.HạnhNhi khẽ nói nhỏ vào tai tôi, tôi giật mình quay sang phía hướng tay chỉ của HạnhNhi. Phía xa xa kia, một người phụ nữ quý phái đang giơ một bàn tay lên cao chào tạm biệt người trong phi trường, Yul đeo kính râm, đứng lặng một lúc rồi bỏ vào phái trong xe oto đợi sẵn.– Linh Đan, đừng nói là cậu cũng nhắn tin cho Yul thông báo là hiệu trưởng bệnh nặng nhé.Tôi giãy nảy.– Không có đâu. Không có, trừ chiếc hộp tớ mang đến cho Yul giúp hiệu trưởng thì tớ không có hành động tùy tiện đâu.Mọi người phía sau cười ồ lên. Bố tôi cười, xoa đầu tôi.– Mọi việc thế này là tốt rồi. Cả nhà về thôi.Mẹ tôi vui vẻ thông báo.– Qua cơn mưa trời lại sáng. Các cháu ăn Kem nhé. CHƯƠNG 55. NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ MỘT KẾ HOẠCH.***Phần 1. Đầu hè vòm trời trong xanh và rất sạch sẽ. Không khí khá mát mẻ và dễ chịu.– Ju. Ju kìa.– Ju ơi. Mai dậy tớ ghita nhé.– Ju ơi. Giải giúp tớ bài tập này với.– Ju ơi. Xem hộ tớ bài tiếng anh này.– ….Bla Bla Bla….Trời trong xanh nhưng trong lòng tôi đang nổi giông tố.Ở trường, trong lớp, bến xe Bus, sân thượng…lúc nào cũng có ít nhất một học sinh nhờ Ju giúp một việc gì đó. Chuyện Ju là con ruột của hiệu trưởng lúc nào cũng là đề tài “HoT” trong trường. Học sinh nữ xì xào, học sinh nàm bàn tán. Cả trường xì xào bàn tán. Cũng chính vì điều này mà HạnhNhi vẫn hay la oai oái.– Ju à. Cậu có thể ngừng giúp mọi người mà giúp mình đi được không. Tuần sau là có cuộc thi bóng rổ rồi đấy. Lúc nào cũng bận như vậy thì thời gian đâu mà tập.Tùng béo thì triết lí.– Ngày trước Ju chơi bóng hơi cừ ấy. Không cần luyện tập cũng thắng thôi.– Đừng có chủ quan.– Mà nếu thua thì cũng là thua học sinh trong trường mình chứ có thua trường khác đâu mà ngại.– Sao cậu vô lí thế Tùng.– Thế mà vô lí à…?– …HạnhNhi và Tùng tranh cãi nhau về cuộc thi bóng rổ sắp tới của trường tôi. Đó là một cuộc thì thể thao có quy mô lớn nên mọi người rất háo hức. Nghe đâu trận chung kết sẽ được quay lại và lưu giữ trong album video thể thao của trường. Ju là đội trưởng đội White Cat. Mọi chuyện cũng không um sùm và nổi đình đám nên khi Yul bất ngờ tham gia ngày hội thể thao với danh hiệu đội trưởng đội Black Cat. White Cat và Black Cat là hai đội bóng nổi tiếng trong trường. Mỗi khóa, học sinh khi bắt đầu nhập học đều mơ ước một ngày có thể là thành viên của một trong hai đội bóng rổ không những nổi tiếng trong trường mà thay mặt thành phố đi tranh giải quốc gia. Theo truyền thống, nhà trường chỉ chọn 1 đội tham gia ngày hội thể thao toàn quốc và có thể nói cuộc thi bóng rổ trong trường là cuộc thi quyết định xem ai sẽ giành được chiếc vé vàng. Một điều rất công bằng rằng, tính tới thời điểm này, số phần thắng của hai đội là ngang nhau, chính điều ấy cũng phần nào khiến cho cuộc thi năm nay dù chưa diễn ra nhưng đã thấy cam go và hồi hộp. Thẳng thừng mà nói thì cuộc thi bóng rổ này là cuộc thi giữ Ju