XtGem Forum catalog
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 7.00/10/572 lượt.

.Hiệu trưởng cũng hỏi tôi.– Đan Đan, cháu thấy người không khỏe ở đâu sao?Tôi rụt rè.– Dạ không ạ. Cháu khỏe lắm.– Có phải cháu và Yul đang giận nhau không?Tai tôi như có tiếng pháo nổ. Mắt sáng rực lên. Đầu ngẩng lên một góc 90 độ, chối đây đẩy.– Không có. Không có ạ.Đến khi ngẩng đầu lên mới dám hé mắt liếc sang người bên cạnh. Người ngồi bên cạnh hiệu trưởng dáng vẻ túng túng bất thường. Nhưng mà vẫn kiêu ngạo vờ vịt. Người khác có thể không nhận ra, nhưng kinh nghiệm làm tay sai cho Yul của tôi thì không thể nhầm lẫn được. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc rằng: có phải lúc nào đi cùng hiệu trưởng thì sắc mặt Yul cũng như vậy không?Bố tôi vui vẻ tiếp chuyện.– Chuyện trẻ con ấy mà. Nếu chúng có giận nhau thì chốc lát thôi.Hiệu trường cười to.– Chắc như vậy rồi. Mà Tường Vi vẫn bận ở tòa soạn sao?– Ừ. Mẹ Đan Đan hơi bận. Vì bên tòa soạn của cô ấy đang có một chiến dịch mới,– Ồ. Tiếc quá.– Cậu vẫn dùng vị nho chứ?– Ừ. Nho.Bố tôi búng tay một cái, sau rời chỗ xuống hầm rượu, vừa đi vừa nói. CHƯƠNG 50. TRÍ NHỚ NGẮN HẠN. (3)– Bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn chỉ thích Nho. Dưới hầm rượu còn đó, để mình xuống lấy.Phía bên kia Yul cũng hấp tấp đứng dậy.– Để cháu xuống giúp. – Được. Theo chú.Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn theo dáng người cao cao của Yul ngoan ngoãn đi theo sau bố tôi. Gì chứ, có phải cậu ta định mua chuộc đồng minh của tôi bằng cách này không vậy? Được lắm. Định lấy lòng bố tôi rồi sau đó sẽ tính sổ với tôi chứ gì. Tôi là tôi không vừa đâu đấy.Đang ngồi nhăn trán nghĩ phương án tiếp theo. Thì.– Con và Yul trên lớp có thân nhau không?Câu hỏi của hiệu trưởng vừa đúng lúc, tôi rụt rè đáp.– Dạ. Tụi con cũng…hơi thân ạ.– Ừ. Lâu rồi thấy con và Yul tới lễ hội hoa anh đào. Yul nó ít khi đi cùng con gái lắm. À. Hình như con là người đầu tiên.Nghe đến câu này của hiệu trưởng. Cổ họng tôi nghẹn ứ. Chắc trong mắt hiệu trưởng tôi là một người bạn ĐÁNG TIN CẬY của Yul. Nhưng mà giá như hiệu trưởng hiểu được vị trí TAY SAI/OSIN trá hình dưới danh hiệu NGƯỜI BẠN GÁI THÂN NHẤT của tôi.Tôi cười méo đáp.– Vâng.– Hôm nay ta tới là muốn cám ơn con vì đã chăm sóc Yul khi nó trong bệnh viện. Thời gian đó cả ta và mẹ Yul đều bận rộn. Thực thấy áy náy quá.– Dạ không có gì ạ. Con…Tôi định nói 6 từ ” đó là việc con nên làm” thì điện thoại của hiệu trưởng reo. Tôi ngập ngừng không nói tiếp.Vốn dĩ hiệu trưởng để điện thoại trong túi áo khoác. Khi rút điện thoại ra một tấm ảnh bất thình rơi xuống nền đất Vì ngay dưới chân tôi nên tôi ra dấu cho hiệu trưởng cứ nghe điện thoại, tôi sẽ cúi xuống nhặt tấm ảnh.Đó là một tấm ảnh đã ngả mầu. Vết thời gian để lại là những đốm vàng hoen ố, nhưng dưới ánh đèn trong phòng khách, tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp trong tấm ảnh. Nhưng sao…thấy tấm ảnh này quen quá vậy?Tôi bóp trán nghĩ ngợi….Quả thực là rất quen.– Linh Đan.– Dạ.– Sao ngây người ra vậy.– Dạ hiệu trưởng đã nghe điện thoại xong rồi ạ.– Ừ. Lúc con nhặt tấm ảnh.Tôi liếc xuống nhìn kĩ tấm ảnh lần nữa, sau mới rụt rè đưa cho hiệu trưởng. Trong đầu, nụ cười thánh thiện của người phụ nữ trong ảnh vẫn rất thân quen. Nhưng nhất thời, tôi không nhớ ra. Đúng. Rất quen.Tôi định nói cho hiệu trưởng biết điều đó, nhưng lại ngập ngừng chẳng thành lời.…Sau bữa cơm tối, tôi và bố tiễn hiệu trưởng ra cổng. Bữa cơm tối nay không khí thật vui vẻ và đầm ấm. Những câu chuyện về thời đi học và những kỉ niệm của bố tôi và hiệu trưởng khiến mọi người cười vui vẻ.Nụ cười chắc là chiếc mặt nạ hoàn hảo. Cả tôi và Yul.Điệu cười nửa miệng của Yul trong giây lát có thể khiến người đối diện ngỡ ngàng. Có người tin đó là nụ cười mà một người lạnh lùng sắt đá như cậu ta thể hiện, cũng có thể đoán đó là nụ cười khinh khỉnh bất cần. Nhưng tôi biết là cậu ta đang có chuyện gì đó. Đúng. Là một chuyện gì đó rất muốn nói nhưng không thể nói vào lúc này. CHƯƠNG 50. TRÍ NHỚ NGẮN HẠN. (4)Còn tôi thì vẫn cười ngu. Kì thực trong đầu đang phân tích xem liệu người phụ nữa trong bức ảnh của hiệu trưởng là ai. Khuôn mặt xinh đẹp rất rất thân quen. Chắc chắn là tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.Trước lúc đó sau bữa cơm tối, để giữ chân hiệu trưởng ở lại lâu hơn chút để tôi có thời giờ nghĩ ra người phụ nữ trong bức ảnh này là ai, tôi đã đề nghị hiệu trưởng ở lại rửa bát. Bố tôi sửng sốt hỏi tôi có bị ốm không? Hiệu trưởng hơi bất ngờ, sau phì cười thành tiếng. Và cái kết là Yul rửa bát cùng tôi với lí do là ” Con có chuyện cần nói với Linh Đan.”Nhưng mà Yul cũng chẳng thể ngờ là vừa khi cậu ta cho tay vào bồn rửa bát, tôi phi ngay ra ngoài phòng khách giả vờ kêu đau bụng. Hiệu trưởng thấy vậy nói tôi nên nghỉ ngơi, Yul có thể tự làm một mình được.Tôi liếc đôi mắt tiểu nhân nhìn vào trong nhà bếp, bão táp chắc đang nổi lên trong đó.Một lúc sau, Yul bước ra với nét mặt bình thản. Hiệu trưởng cũng chuẩn bị về, và cái kết là cái đầu bí ngô của tôi vẫn khô