
Lăng từng bước từng bước đi tới trước bàn Dương Lam Hàng, tim cô đập càng lúc càng nhanh, hồi hộp đến nỗi quên sạch phải nói gì…
Nghe thấy tiếng của cô, tầm mắt Dương Lam Hàng dời khỏi bài thi, chuyển qua người cô.
Trong một thoáng ánh mắt anh ta chạm vào cô, vẻ mặt anh ta ngây ra vài giây, lập tức che miệng ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt hỏi: “Em có việc gì sao?”
Anh ta… quá bình tĩnh đi? Ăn diện khoa trương như vậy mà cũng không đổi lấy nổi một chút khiếp sợ của anh ta sao?
Cô kéo kéo váy, có chút khó thở. Xem ra vụ triển khai thực thi kế hoạch này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.
Dù sao đi nữa, số nữ sinh đến tỏ tình với anh ta vẫn chưa tới ba chữ số, chỉ mới có hai chữ số, không lý nào người khác làm được mà cô lại không. Cô thu hết dũng khí, thốt ra lời thoại đã tập dượt mười mấy lần: “Thầy rất tài hoa, có thể quen biết thầy thực sự là may mắn của đời em.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính cô đã bị sét đánh choáng váng đầu óc, người nọ nhẹ nhàng “Ừm!” một tiếng, cúi đầu xem bài thi, hoàn toàn không có phản ứng…
Vẻ mặt bình thản, giọng điệu bình thản này, đến Phật tử nhìn anh ta còn phải xẩu hổ muôn phần!
Cô kiên trì không ngừng, không ngừng cố gắng: “Em từng phút từng giây đều nhớ đến thầy, mặc dù từng giây từng phút em đều có thể gặp mặt thầy!”
Trời đất ơi! Mấy lời này ai nghĩ ra vậy, may là sáng nay cô chưa ăn gì, thật là buồn nôn quá sức!
Anh ta nhướng mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhẳn ửng hồng vì xấu hổ của cô, đáy mắt lộ ra ý cười tinh quái.
“Ừ, sau đó thì sao?”
Sau đó? Không có sau đó nha!
Xem ra chiêu úp mở không thành, mấy câu trên mạng căn bản không xài được.
Cô chuyển sang chiêu tình cảm sâu đậm, cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau, chân thành biểu lộ thâm tình: “Thầy Dương, em thương thầm thầy đã lâu! Em biết rõ sẽ không có kết quả, biết rõ là không thể, nhưng em không thể kiềm chế yêu thương thầy!”
Cây bút trong tay anh ta rơi trên mặt đất…
Tiếng kêu lanh lảnh khiến anh ta giật mình hoàn hồn, anh ta nhanh chóng cúi người nhặt bút lên, một tập bài thi trượt xuống từ trên đùi, tung tóe khắp mặt đất.
Nhìn hành động thất thố của anh ta, cô nhất thời càng vững tin, quyết định mạnh tay hơn chút nữa về phía tình cảm bi thương.
Anh ta vừa mới đứng thẳng dậy, cô liền chạy tới ôm lấy eo anh ta, mặt dán trên ngực anh ta, nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập kịch liệt của anh ta, ngửi được hương hoa nhài nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh ta…
Không biết vì sao, trong vòng ôm ấm áp của anh ta, cảm giác đặc biệt quen thuộc cùng thân thiết khiến cho cô không hề bối rối…
Một lời thổ lộ được thốt ra: “Em muốn ở cùng với thầy, cho dù thầy sẽ không chấp nhận em… Hãy để em ở cạnh thầy, cho dù phải im lặng đối mặt nhau, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thoáng qua thầy một cái… được như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi!
Cô rất có năng khiếu làm nhà văn, lời thoại sướt mướt đến thế mà cũng nghĩ ra được, chính mình nghe còn xiêu lòng, đoán chừng người nào đó nhất định sẽ “ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh”.(***)
“Thật không?” Tay anh ta chậm rãi đưa lên, một bàn tay đặt trên vai cô, bàn tay kia khẽ luồn vào mái tóc dài, lực anh ta dùng vừa đủ, thêm một chút sẽ thành sắc tình, bớt một chút lại không đủ nồng tình.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt một lần nữa lại bị đôi con ngươi đen thẫm như vực sâu hấp dẫn, trong sóng mắt sâu thẳm của anh, cô nhận ra so với khi mới gặp còn sâu sắc hơn, càng hiện rõ u buồn cùng sầu thương…
Sau khi ánh mắt giao nhau phá kỷ lục 27 giây, anh ta rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói vô cùng thâm tình: “Vậy, em cứ ở lại bên cạnh tôi, ngay cả post-doc cũng cùng nhau làm đi…”
(*) Là cái bánh này nè các bạn ^^ Tên của nó là Vượng Vượng Tuyết Bính.
(**) Ý nói vùng đất yên bình, thanh tịnh. Từ này xuất phát từ Đạo Phật. Xem thêm tại đây.
(***) Đây là danh ngôn của Lỗ Tấn, từ cuốn tiểu thuyết “Khổng Ất Kỷ”. Ai kỳ bất hạnh: nói đến vì cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai. Nộ kỳ bất tranh: Là nói đến ai đó không tranh giành, không chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối. (
Chương 28
A!
Á!
Lăng Lăng đột ngột đứng thẳng, tâm trạng giống như mấy tình huống kinh điển trong truyện tranh – bị người ta cầm cây búa tạ 50 ký thẳng tay nện vô đầu, đánh cho cô sao bay đầy trời, đầu váng mắt hoa!
Cũng may năng lực chống đỡ của cô mạnh hơn người thường, trong tình cảnh ở tù có thời hạn đột nhiên bị gia hạn hai năm, Lăng Lăng chỉ có thể cố tỏ ra trấn tĩnh, giữ vững phẩm chất diễn viên chuyên nghiệp, ra sức diễn: “Cái đó… em nghe nói làm post-doc không cho phép cận hôn… Á…”
Thứ lỗi cho cô hoảng sợ quá mức, nói năng lộn xộn: “Ý em nói, không thể cùng nhau học.”
“Ừm!” Bàn tay Dương Lam Hàng đặt trên vai cô chẳng những không bỏ xuống mà tay kia cũng đặt tiếp luôn lên vai cô, đem cả người cô ôm vào trong lòng, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu “sợ còn không kịp”. “Nếu em không nỡ rời xa tôi thì nhất định phải cùng tôi học rồi, tôi có thể giúp em nghĩ cách.”
“Em không phải không cần… học.”
Cô choáng váng! Ai nói giùm cô đây là tình huống gì được không?
Dương Lam Hàng dường như cảm nhận được