Pair of Vintage Old School Fru
Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

n mang theo bên người nhưng chưa bao giờ dùng tới. Cô nắm chặt tấm thẻ đó, đến mức lòng bàn tay phát đau.

Ba à, con thích cái váy này, đôi giày này. Ba à, xem như ba tặng con, được không?

Một lúc lâu sau, cô đưa thẻ trong tay cho chị bán hàng: “Thẻ này em chưa bao giờ dùng, chị kiểm tra giúp em xem nó có dùng được không!”

“Được, quý khách chờ một chút.” Chị bán hàng tức tốc cầm thẻ chạy về phía quầy thu ngân, chẳng mấy chốc tười mang hóa đơn đưa đến trước mặt cô: “Thẻ này có thể quẹt được, không có mật mã, chỉ cần quý khách ký tên!”

Cô nhanh chóng ký tên. Cảm giác quẹt thẻ hóa ra không hề đau khổ hay nhớ nhung như cô hằng tưởng tượng, chỉ là có chút mất mát. Rốt cuộc cô vẫn tiếp nhận khoản phí nuôi dưỡng đáng buồn này.

******

Tối hôm đó, Lăng Lăng ngồi trước máy tính, tim đập càng lúc càng nhanh, các ngón tay đánh chữ đều run run.

Cô nói: “Em ở thành phố A, chúng ta có thể gặp nhau không?”

Ava của anh vẫn tắt, không có trả lời. Cô đợi đến chín giờ tối mới thất thểu đi về.

Ngày hôm sau cô lại đi, có tin nhắn lại: “Trong khoảng thời gian này anh rất bận, giáo sư nói kết quả mô phỏng của anh không có vấn đề gì, đề nghị anh viết một bài báo để đăng lên tạp chí, chờ anh hết bận, anh nhất định sẽ đi gặp em.”

“Không sao! Anh ở thành phố nào? Em có thể đến thăm anh, cùng ăn bữa cơm, trò chuyện một chút, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”

Liên tục vài ngày, thời gian lên mạng của cô ngày càng dài, có khi xem phim, có khi ngồi ngẩn ngơ nhìn QQ chờ đợi, mỗi lần có người đăng nhập cô đều giật mình, nhận ra không phải anh, tâm trạng liền rơi thẳng xuống vực…

Một tuần sau, cô không lên mạng nữa, mỗi ngày cùng Liên Liên đến phòng tự học tiếp tục ôn tập cho kỳ thi. Nguyên nhân một phần là do quá bận, phần khác cô cũng không rõ là gì, có lẽ là muốn thử xem anh có để tâm hay không… Một hôm, nam sinh mấy ngày nay ngồi sau lưng cô chuyền lên một mẩu giấy nhỏ ghi: “Tối nay bạn có bận gì không?”

Cô nhanh chóng trả lời: “Không có, bạn có việc cứ đi ra ngoài đi, mình trông đồ giùm cho!” ….

Liên Liên thấy Lăng Lăng cầm tờ giấy đưa xuống, nhỏ giọng hỏi: “Anh bạn này rất phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cậu, sao không cho cậu ấy một cơ hội?”

Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc váy đang mặc trên người, trả lời một cách kiên định: “Tớ muốn dành cơ hội cho anh ấy, cho đến khi nào anh ấy từ bỏ mới thôi…”

“Yêu qua mạng hả?”

“Sắp sửa thôi! Tiếc là anh ấy bận quá…” Cô cầm lấy sách tiếp tục đọc.

Hai tuần trôi qua, khi nỗi bực dọc trong lòng Lăng Lăng cũng đã nguôi, cô lại ra hàng net quen, ngồi xuống vị trí quen thuộc. Đăng nhập QQ, thấy tin nhắn của anh, tâm tình bỗng nhiên thư thái. Cô vừa mở tin vừa cười ngọt ngào.

Tin nhắn offline thứ nhất: “Xin lỗi em, dạo này anh không lên mạng được… Anh ở Mỹ, bang Massachusetts.”

Chương 7

Tin nhắn offline thứ nhất: “Xin lỗi em, dạo này anh không lên mạng được… Anh ở nước Mỹ, bang Massachusetts.”

Mắt Lăng Lăng mờ đi, đầu óc quay cuồng choáng váng. Cô lắc lắc cái đầu đang quay mòng mòng, nghĩ rằng mình bị hoa mắt, trấn tĩnh nhìn kỹ lại cái nick trên khung chat, rồi lại nhìn những chữ bên dưới.

Vĩnh viễn có xa không: bang Massachusetts, nước Mỹ.

Xa quá…

Sức lực trên người Lăng Lăng bỗng chốc xẹp lép, con chuột trong tay đứng sựng! Thân thể cô xuội lơ dựa vào ghế, chỉ có ánh mắt vẫn không cam tâm nhìn chằm chằm hai chữ: nước Mỹ! Tạo hóa thật trêu ngươi…

Cách nhau cả Thái Bình Dương, gần như nửa vòng trái đất, chênh nhau tận mười ba tiếng đồng hồ…Tình yêu như vậy làm sao có thể đơm hoa kết trái? Biết rõ không thể có kết quả nên cần phải từ bỏ ngay khi còn chưa bắt đầu, hay là nên đợi cho đến khi cả hai thương tích đầy mình rồi mới kết thúc… Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn như thế, không biết qua bao lâu, môi cô khẽ nhếch thành một nụ cười chua xót…

“Trên thế giới có đến mấy tỉ đàn ông, tại sao mình phải yêu anh ta chứ?!” Lăng Lăng lấy lại sức, ngôi thằng dậy, đặt ngón tay có phần tê liệt lên con chuột, tiếp tục đọc những tin nhắn tiếp theo!

“Chúc mừng sinh nhật em!” Thời gian nhắn là không giờ không phút ngày bảy. Lăng Lăng mở thiết đặt cá nhân trên QQ lên, lúc trước cô sơ ý đã điền cả sinh nhật vào. Ngày bảy đúng là sinh nhật của cô nhưng cô đã quên khuấy mất, buổi sáng mẹ gọi điện dặn cô ăn mì trường thọ cô mới nhớ ra, vốn định mời các bạn trong phòng ký túc xá ăn bữa cơm nhưng mọi người đều bận thi cử nên cô không nói sinh nhật của mình với bất kỳ ai, buổi tối về phòng nấu hai gói mì ăn liền chia nhau với các bạn – mọi người đều ăn vô cùng vui vẻ!

Cô nhìn xuống phía dưới, tin nhắn thứ tư: “Status mới của em còn hài hước hơn cả cái trước, nhất là sau khi viết tắt…”

Cô cười cười, nụ cười có phần khiên cưỡng…

“Gần đây em không lên mạng vì hai kỳ thi hả? Có hồi hộp lắm không? Để anh kể em nghe chuyện cười này nhé. Có một sinh viên quỳ gồi trước đền thờ, tha thiết cầu xin Phật Tổ: “Con cầu ngài biến Vạn Lý Trường Thành là do Đường Minh Hoàng xây đi, con lỡ viết vậy vô bài thi rồi.”… Em không có làm bài giống vậy đấy chứ?”