Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 8.5.00/10/297 lượt.

ủa hắn. Loại cảm giác này khiến nàng không thoải mái chút nào, giống như là bị người ta lột hết quần áo, lõa thể mà nằm trước mặt hắn.Trong lòng trống rỗng khiến Ma vương có điểm khó chịu, bàn tay to tiến tới, lần nữa đem nàng ôm chặt vào lòng. Ôm nàng ngồi xuống chiếc ghế bành, chiếc ghế bành này lúc đầu vốn là hắn chuẩn bị cho Xà vương, bạn tri kỉ của hắn ngồi.“Buông ra đi.” Hứa Tử giãy dụa. Hắn lại dùng sức mạnh để khuất phục nàng.Ma vương ngược lại ôm nàng chặt hơn nữa.Hứa Tử hung hăng cắn một cái vào tay hắn, cái này rõ là chọc giận Ma vương. Hơi nghiêng người, đem nàng đặt trong chiếc ghế, giữ chặt lấy tay của nàng, nghiêm khắc trừng phạt bằng cách hôn lên môi nàng. Bình thường hôn nàng, khi thì hắn thật bá đạo, lúc lại rất ôn nhu, lần này là hắn nghiêm khắc trừng trị nàng nên hắn cắn xé môi nàng.́ng một lúc thì hết sạch sức lực, đành để mặc hắn chà đạp.Thấy Hứa Tử nhu thuận, hắn không khỏi giảm bớt lực đạo.“Từ khi bản vương trở thành Ma vương đến nay, toàn bộ Ma giới cũng không có ai dám mắng chửi bản vương, chứ đừng nói là cắn. Ngươi là người đầu tiên không sợ bản vương.” Thật không biết hắn có chỗ nào bất thường, luôn dễ dàng tha thứ cho sự càn rỡ của nàng.Hứa Tử nhìn hắn, không lên tiếng. Ở chung đã được ba tháng, biết rõ hắn sẽ không đọc ý nghĩ của nàng nữa, nàng đối với hắn cũng có chút biến đổi, có đôi khi rất sợ phải gặp mặt hắn, nhưng có đôi khi lại nghĩ đến hắn.Ma vương vươn tay, xoa nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo, thanh khiết của nàng. Nàng rất giản dị, không đeo vàng đeo bạc, không tô son điểm phấn. Nếu những bộ y phục mà hắn cấp cho nàng không hoa mỹ, tin rằng nàng sẽ thích mặc những bộ y phục đơn giản như của cung nữ. Nàng rất tự nhiên, không giống kẻ khác, ngoài miệng thì nói là yêu hắn, nhưng thực tế chỉ là ham muốn ngôi vị Ma hậu, cho dù là nữ vương hay công chúa cũng đều giả dối như vậy. Tóc nàng luôn tự nhiên tung bay phía sau, mà nàng cũng rất thơm, là mùi thơm tự nhiên của cơ thể nữ nhân, chỉ cần ôm lấy nàng, hắn lại cảm thấy an tâm. Nếu như không được nhìn thấy nàng, hắn sẽ căng thẳng không ngớt, rất sợ nàng sẽ chạy trốn, rất sợ sẽ không còn được gặp lại nàng nữa. “Chỉ cần ngươi đáp ứng bản vương, không chạy trốn, bản vương sẽươi tự do.” Rốt cuộc là không đành lòng khi nhìn thấy bộ dạng buồn bực của nàng, Ma vương đành nhượng bộ.Nghe vậy, Hứa Tử mừng rỡ. Nàng lập tức gật đầu như gà con mổ gạo vậy, “Ta không có ma pháp, không thể tự mình quay về nhân gian được, ngươi cứ yên tâm đi.” Chỉ cần có được tự do, chuyện quay về nhân gian sau này sẽ nghĩ cách vậy.Ma Vương nhìn nàng cười cười, điểm nhẹ lên mũi nàng, cười nhẹ nói: “Vui vẻ như thế kia à! Không có chút gì để cảm tạ sao?”Hứa tử buồn cười, nói: “Ngươi cái gì cũng có, chả thiếu thứ gì, mà ta thì chả có cái gì cả, còn muốn ta cảm tạ cái gì chứ?” Thật đúng là một kẻ tham lam mà.Ma vương nhún vai, nói thầm: “Đã biết ngươi nhỏ mọn rồi.” Ngay cả một cái hôn cảm kích cũng không thèm cho hắn. Từ sau lần đầu tiên hôn nàng tới giờ, toàn là hắn cường hôn nàng thôi, hắn muốn nàng chủ động hôn hắn giống như lần đầu tiên vậy.“Được rồi, giống tiểu hài tử đòi kẹo mà không được quá đi.” Hứa Tử cười cười, kéo đầu hắn xuống thấp, chủ động đưa cặp môi thơm của mình lên.Ma vương đại hỉ, hắn muốn chính là loại thù lao này đây.Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, Hứa Tử nửa đùa nửa thật nói: “Giống như mấy lần ta ăn kem vậy.”Ma vương điểm khẽ lên trán nàng. Trong lòng vạch ra một kế hoạch, nếu mà có thể lấy được cỏ trường sinh cho nàng ăn, nàng sẽ không cảm thấy hắn lạnh giống như tảng băng nữa, lại còn có thể trường sinh bất lão.Ma vương buông tay ra, để Hứa Tử tự đứng dậy khỏi ghế, thản nhiên nói: “Ngay mai sẽ có một số khách nhân đặc biệt đến, ngươi đừng đi đâu lung tung, đặc biệt là Ngự thiên cung.” Ngày mai Xà vương của Động vật giới, Ngọc Linh công chúa, Ngọc San công chúa của Tinh linh giới, Nữ vương của Yêu tinh giới cùng Hiền thân vương, đệ đệ không có chút quan hệ huyết thống nào với hắn sẽ đến thăm Ma giới. Ngọc Linh công chúa cùng Nữ vương Yêu tinh đều chủ động hiến thân cho hắn, nhưng mà hắn không thể đem hai người kia đi làm quân kĩ (kĩ nữ cho quân đội), mà hai nữ nhân này lại luôn mơ tưởng trở thành Vương hậu của hắn, bình thường đối chọi gay gắt, nếu để hai nàng biết được sự sủng nịnh của hắn đối với nha đầu kia, khẳng định sẽ mang đến cho nàng thật nhiều những phiền phức không cần thiết. Hắn không muốn nàng bị tổn thương.Hứa Tử rất hiếu kì, rốt cuộc là khách nhân nào vậy? Hắn có thể đồng ý để cho nàng được tự do, vì sao lại không cho nàng đến Ngự thiên cung chứ?Ma vương nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn liền uy hiếp: “Nếu như ngươi không nghe lời, bản vương sẽ không để cho ngươi tự do nữa.”Nghe vậy, Hứa Tử vội vàng cam đoan là sẽ yên một chỗ, không chạy loạn.(Cảm ơn Cốc đã giúp Mèo làm phần đầu.)Rốt cuộc đã có thể đi ra Thiên cung. Hứa Tử lập tức đến Nội phủ tìm Lục Ngọc.Đi hơn nửa ngày mới tới cửa cung Nội phủ, Vương cung rộng lớn, Hứa Tử không nhịn được mà líu lưỡi. Cấu trúc Cung điện rắc rối phức tạp làm cho nàng phảng phất thấy mình như đan


Old school Easter eggs.