Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 8.00/10/284 lượt.

ì không thể xem là nữ nhân của Bổn vương.” Ma vương ôm đầu của Hứa Tử, không ngừng vuốt mái tóc dài của nàng, mái tóc dài của nàng rất mềm mại, sờ vào rất thoải mái.Hứa Tử trừng mắt nhìn Ma vương, sau đó dùng lực đẩy Ma vương ra, tức giận mắng: “Ngươi thật sự là động vật máu lạnh lãnh tâm, lãnh can!” Dám chà đạp nữ nhân như vậy.“Ngươi đang mắng Bổn vương!” Ma vương thấy mất hứng, hắn nói sai cái gì rồi sao? Nha đầu kia liền mắng hắn như vậy.Ngươi không nên mắng sao? Ngươi đối với nữ nhân của ngươi lãnh khốc vô tình như thế, nếu ngươi đối xử với ta như vậy, ta sẽ một đao giết ngươi!” Hứa Tử rất không quen nhìn nam nhân chà đạp nữ nhân.“Các nàng không phải nữ nhân của Bổn vương!” Ma vương tức giận nhấn mạnh lần nữa. Xú nha đầu này thích làm cho hắn phát hỏa. Nàng chẳng lẽ không sợ chọc giận hắn một chút nào sao, không sợ hắn trong lúc tức giận sẽ ăn nàng sao?“Ngươi chạm qua rồi chính là nữ nhân của ngươi !” Hứa Tử so với hắn càng tức giận hơn. “Ngươi không cho các nàng danh phận còn chưa tính, tại sao còn muốn tống các nàng đi làm quân kỹ? Ngươi có nghĩ tới cảm giác của các nàng không? Cho dù ngươi không thương các nàng, có thể cho các nàng ra cung tự kết hôn a.” Đem nữ nhân của chính mình đưa đi làm kỹ nữ, nam nhân này thật tàn nhẫn.“Những nữ nhân đã thị tẩm qua thì không cho phép lập gia đình, Bổn vương không nghĩ sủng hạnh các nàng lần thứ hai, đưa đi làm quân kỹ là tốt nhất rồi. Miễn cho ở trong cung choáng chỗ lại lãng phí lương thực.” Ma vương cảm thấy chuyện này là lẽ dĩ nhiên. Sao Hứa Tử lại nổi trận lôi đình.

Chương 02 phần 2

CHƯƠNG 2.2

Hứa Tử ý thức được, nữ nhân của bậc Đế vương chính là hậu phi, tới lúc Đế vương sủng hạnh thì sẽ được hưởng thụ bao nhiêu là vinh hoa phú quý, cho tới bây giờ không nghe nói qua Đế vương đem nữ nhân sủng hạnh qua đưa đi làm quân kỹ. Cho dù cả đời chỉ sủng hạnh các nàng một lần, cũng để cho các nàng chết già trong cung

Tư tưởng của người cổ không có cách nào nói thông, Hứa Tử tức giận nói: “Mặc kệ ngươi, đại ma đầu!”

Ma vương vội vàng giữ chặt nàng, khẩn trương hỏi: “Ngươi lại muốn chạy trốn sao?” Vừa thấy nàng xoay người muốn chạy, tim hắn bắt đầu khẩn trương, thật kỳ quái, hắn chỉ mới biết nàng thôi mà.

“Chẳng lẽ ở yên chỗ này cho ngươi ăn sao?” Hứa Tử dùng sức vặn ra khỏi bàn tay đang kéo mình. Theo loại nam nhân lãnh khốc vô tình này, lúc nào chết cũng không biết.

“Bổn vương bây giờ không đói bụng, không muốn ăn ngươi. Huống chi ngươi cũng không phải cô gái mười tám tuổi, máu của ngươi đối với bổn vương mà nói không có tác dụng gì nhiều.” Ma vương một mực kéo nàng ôm sát vào trong lòng, hắn rất thích cảm giác ôm nàng. Hắn cũng không biết tại sao, nàng cho hắn cảm giác mà hắn chưa từng gặp qua. Chết tiệt! Hắn lại thích hưởng thụ cảm giác này.

Bởi vì nàng tạo cho hắn cảm giác khoái hoạt mà hắn chưa từng hưởng thụ qua, làm hắn không muốn so đo với thái độ bất kính trước đây của nàng. Cũng đã quên mất chuyện nàng có thể là Ma vương chi mẫu.

“Đại băng sơn, ta dù không bị ngươi ăn tươi, cũng sẽ bị chết cóng.” Tuy nàng không đến mức bị âm khí lạnh như băng trên người hắn xâm nhập vào người, nhưng bị một nam nhân không có độ ấm ôm thì thật sự không thoải mái. “Ngươ không muốn ăn ta, vậy ngươi đưa ta quay về nhân gian được không? Ta nếu cứ ở chỗ này lâu, khẳng định sẽ chết sớm mất.” Hứa Tử khẩn cầu.

Ma vương giúp Hứa Tử sửa lại tóc, động tác rất dịu dàng. Hai người đều không để ý đến động tác nhỏ này. Hắn thản nhiên nói “Ngươi đến Ma giới nếu có thể tỉnh lại, điều đó cho thấy âm khí vốn không thể xâm hại tới thân thể của ngươi, ngươi sẽ không vì vậy mà chết.” Dù sao hắn không ăn nàng cũng không muốn thả nàng đi.

Hứa Tử ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Ngươi không ăn ta lại không thả ta đi, tại sao? Đừng nói là vì tùy thời có thể hôn ta chứ?” Trừ ra nguyên nhân này, Hứa Tử nghĩ không ra nguyên nhân khác.

Ma vương bị nói trúng tim có chút ảo não, hắn đích thật là vì tùy thời có thể hôn nàng, mới phá lệ khai ân cho nàng.

Hứa Tử chớp chớp mắt mấy cái, rất buồn bực nói: “Hậu cung của ngươi có rất nhiều nữ nhân, ngươi có thể đi hôn các nàng a.” Nói thật, nàng không thích nụ hôn của hắn, rất bá đạo. Nàng không nghĩ tới dùng một lần mỹ nhân kế, sẽ gây ra phiền toái lớn như vậy. Càng không nghĩ tới Ma vương sẽ bị nghiện.

“Các nàng không có độ ấm.” Ma vương buột miệng nói ra, lập tức thấy hối hận, Hứa Tử nhất định sẽ nói hắn cũng không có độ ấm.

“Không phải chính ngươi cũng không có độ ấm sao.” Hứa Tử qu nhiên bắt bẻ lại hắn.

“Ngươi tên là gì?” Ma vương không muốn cùng Hứa Tử thảo luận vấn đề đó nữa.

“Hứa Tử. Còn ngươi?”

“Ma vương.”

“Ta biết ngươi là Ma vương, đó là địa vị của ngươi, không phải tên của ngươi.” Hứa Tử mở miệng ngáp, nàng cảm thấy mệt mỏi. Tại nhân gian bị bắt đến đây là lúc trời tối, tới nơi này giằng co hơn nửa đêm, ngẫm lại trời đã sắp sáng. Nàng rất tò mò ban ngày ở Ma giới là như thế nào, có hay không có ánh mặt trời?

“Long Nghịch Thiên.” Tên húy này vốn là do Tiên vương chọn.

Nghịch Thiên? Muốn cùng lão Thiên đối nghịch sao?

“Người n