Ring ring
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326614

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.

liền xuống núi , trên núi lại chỉ còn lại một vị Trần phu tử . Sư mẫu liền ngẫu nhiên cũng mời vài nhân vật phu tử , dạy bọn ta cầm khóa và thư pháp. Nhưng chung quy không là kế lâu dài , Tuân Cự Bá âm thầm nói với ta, hắn nghe được Sơn Trường cùng phu tử thương nghị, ít ngày nữa muốn thỉnh Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh đến thư viện giảng bài.

Thơ điền viên Đào Uyên Minh? Ta biết a, người này ta có quen .

Đào Uyên Minh, tự Nguyên Lượng, một tiềm năng, hiệu Ngũ Liễu tiên sinh, thế nhân xưng Tĩnh Chương tiên sinh, chính là thi nhân nổi tiếng thời Đông Tấn hậu kì Nam Tống sơ kỳ , văn học gia, từ phú gia, văn xuôi gia, sáng tác có 《 về vườn rau cư 》《 trở lại đến hề từ 》《 chốn đào nguyên nhớ 》 v..v….

Được rồi, ta thừa nhận, kỳ thực đây đều là lúc trước kia lúc thi ngũ văn lão sư bắt ta học … Trừ bỏ cái này , ta đối với vị đại thi nhân này trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả…

Tuân Cự Bá cũng là đối vị Ngũ Liễu tiên sinh này có chút tôn sùng, vẻ mặt khao khát , đang định theo ta nói đủ loại sự tích về Đào Uyên Minh , đã thấy rất nhiều học sinh ào ào xuất động, hướng cửa thư viện hùng dũng đi. Chúng ta cảm thấy kỳ quái, Tuân Cự Bá là tên quỷ thích bỡn cợt tự nhiên sẽ không bỏ qua náo nhiệt, lúc này giữ chặt một học sinh bên người tên Lưu Bá Tích hỏi: “A Lưu Bá Tích, các ngươi chạy làm gì? Xảy ra chuyện gì?”

“Sơn môn xuất hiện một tên kỳ quái, nói là muốn đến tìm một người họ Diệp , mọi người đều tiến đến xem náo nhiệt.”

Chương 26

“Họ Diệp ?” Tuân Cự Bá nhìn ta liếc mắt một cái, ta lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tuân Cự Bá liền túm trụ ta nhanh như chớp hướng sơn môn chạy tới, tốc độ hắn thật nhanh ta theo không kịp, liền một mình chạy trước , lưu lại ta ở phía sau chậm rãi hướng sơn môn đi. Không đợi đi đến trước sơn môn , chợt nghe đến từng trận ồn ào , có một giọng nam nói:

“Tiểu sinh đến Ni Sơn thư viện này, là muốn tìm một vị công tử họ Diệp , thỉnh các vị huynh đài giúp ta tìm hắn .”

“Trong thư viện chúng ta có rất nhiều người họ Diệp , ngươi muốn tìm ai?” Người trả lời tựa hồ là Vương Lam Điền, thời điểm đối mặt người khác ngoài Mã Văn Tài , khẩu khí hắn liền trở nên kiêu căng , nếu trời là lão nhị thì ta là lão đại .

“Là một vị công tử lịch sự nho nhã, hiền lành thân thiết tuấn tú .” Nam tử kia nói như vậy , “Cái đầu có chút nhỏ gầy yếu, ánh mắt lại rất đen rất sáng, nhìn qua trong suốt tựa như một dòng hoằng tuyền.”

Vương Lam Điền cười ha hả.

“Này vị huynh đài, ngươi đi nhầm địa phương rồi. Ni Sơn thư viện chúng ta chưa từng có công tử gì mà tuấn tú , lại phong lưu ôn nhu họ Diệp cả, dưa vẹo táo nứt thì lại có vài vị. Trừ họ ra, thừa lại chỉ có một quả đạn sét họ Diệp mà thôi, chỉ sợ huynh đài ngươi tiêu không nổi nha! Ha ha ha ha!” Người chung quanh cũng ồ ồ cười vang theo, mơ hồ nghe được thanh âm Tuân Cự Bá lớn tiếng quát , bất quá hắn cũng đi qua nghiêm cẩn nói với nam tử kia, trong thư viện đích xác không có công tử ôn nhu họ Diệp , có phải hắn nhớ lầm tên thư viện hay không? Có thể là thư viện khác nói không chừng.

Ta bị đám người này chọc tức đến xém chút phát bạo , nhanh chóng đẩy ra đám người tiến đi lên , trước sơn môn vị công tử trẻ tuổi khiến người vây xem vừa nhìn thấy ta lập tức hướng lại đây, trên mặt khó nén kinh hỉ, vội vàng lại đây bắt lấy bả vai ta nói: “Diệp huynh, ngươi quả nhiên ở trong này, tiểu sinh tìm ngươi hảo khổ. Những người này cứng rắn nói ta đi nhầm thư viện, ta nhớ không có sai, hẳn là Ni Sơn thư viện mới đúng.” Hắn vừa nói một bên vừa nắm tay ta thật chặt , như là sợ ta chạy trốn , đúng là không ai khác, chính là tân bằng hữu mấy ngày trước đây ở trong Tạ phủ quen biết , Lang Gia Vương Huy Chi.

=.= vì thế nói ngài nhàn rỗi không có việc gì thật đúng tới tìm ta a, Vương gia không phải là trọng thần trong triều sao? Phóng đệ tử trong tộc chạy loạn đến chỗ xa như vậy cũng không có vấn đề gì?

Ta định dựt tay ra, nỗ lực vài lần mới thành công. Vương Huy Chi cũng đã tự quen thuộc bất lắy bả vai ta, đối với chuyện có thể gặp được Diệp huynh tỏ vẻ hưng phấn sung sướng thật lớn . Hơn nữa còn muốn đòi dạo ở trong thư viện , hi vọng ta có thể dẫn đường giúp hắn, thuận tiện gặp Sơn Trường.

Ta cảm thấy hắn đặt cánh tay kia ở trên bờ vai ta làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái, nhưng nhìn hắn hưng trí ngẩng cao đầu, cũng không nhẫn tâm cắt đứt hưng trí của hắn, đành mang theo hắn hướng trên núi mà đi. Trước khi đi còn nhớ rõ dùng mắt liếc Vương Lam Điền một cái, ý bảo hắn nếu dám nói bậy về ta nữa, buổi tối chờ coi. Vương Lam Điền sợ run cả người, không dám ở trước mặt Vương Huy Chi nói ta không tốt, vội vàng mang theo nhóm người của hắn trốn . Tuân Cự Bá đi theo lại đây, đối với chuyện Vương Huy Chi tới tiềm ta dĩ nhiên tỏ vẻ ra rất kinh ngạc.

Đợi cho sau khi ta đem Vương Huy Chi đưa đến chỗ Sơn Trường ở, Tuân Cự Bá liền vội vàng kéo ta đến một chỗ yên lặng, hỏi ta làm sao quen với cuồng nhân kia