Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 9.5.00/10/514 lượt.

lần nữa gặp lại nàng, cho dù bị băm làm trăm làm ngàn mảnh, hắn cũng cam lòng.

Nhưng mà, hắn lại không nỡ bỏ lại cha mẹ, bỏ lại muội muội chưa hiểu chuyện. Nàng còn nhỏ như vậy, không biết được cay đắng của cuộc đời, tính tình thì kiêu ngạo, về sau nếu phu quân đối xử không tốt với nàng, nàng phải làm sao đây?

Ôm tâm tư mâu thuẫn như vậy, ngày qua ngày, hắn ngồi đần một chỗ, mãi cho đến khi cha hắn bạt tai một cái.

“Ngươi nhìn xem, hiện tại ngươi đã biến thành bộ dạng gì rồi! Cũng chỉ là một đứa con gái thôi, vậy mà ngươi lại nhớ mãi không quên, còn ra thể thống gì nữa! Hừ, cũng tại mẹ ngươi quá nuông chiều, cho nên bây giờ ngay cả mình họ gì ngươi cũng quên rồi.”

Một lá thư giới thiệu được đặt trước mặt hắn.

Cha bắt hắn phải đến trường đọc sách.

Trường Ni Sơn ở Hàng Châu.

Hàng Châu, hình như rất gần Tây Hồ. Trong lòng của hắn lại dấy lên một tia hy vọng.

Là A Lan của hắn, A Lan đang gọi hắn tới gặp nàng sao?

“Ca ca. Đưa giấy giới thiệu của ngươi cho ta, ta muốn đến trường.”

Muội muội của hắn, lần đầu tiên chủ động tới tìm hắn, chỉ để đưa ra yêu cầu này.

“A Đường, ngươi là con gái, làm sao có thể đến trường?” Hắn vội vàng khuyên can, “Nếu như không thích lập gia đình, ngươi yên tâm, ca ca đã nói với nương rồi, sẽ không gả ngươi cho nhà họ Vương ở Thái Nguyên nữa. Dù sao, nương cũng nói, đây mới chỉ là ý định gần đây của cha thôi…”

“Ca ca, không cần khuyên ta. Ngươi cho dù đến trường thì có khả năng học được cái gì chứ? Ngay cả tên của mình ngươi còn viết không xong kia mà? Cho nên, tốt nhất là đưa giấy cho ta đi. Có cho ngươi đến trường, cũng chỉ làm lãng phí tiền bạc mà thôi. Ngươi vốn đã quen sống cuộc sống quần là áo lụa, có đi học hay không, mọi người cũng chẳng có ý kiến gì đâu.”

A Đường…

Muội muội của hắn, vẫn ghét bỏ hắn. Nhưng hắn lại không có cách nào trách mắng nàng. Bởi vì muội muội của hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện.

Mà chuyện xảy ra sau đó đã khiến hắn hối hận không thôi, còn vì thế mà lâm bệnh nặng một trận.

Muội muội hắn bị cướp dọc đường! Cũng may mà nàng không sao.

Chỉ hơi buồn ở chỗ, muội muội vô lương tâm không thèm viết thư về nhà, nếu không phải người của Tạ gia thông báo, mọi người không biết còn lo lắng cho nàng bao lâu. Vì thế, hắn quyết định phải chạy tới Hàng Châu xem muội muội sống thế nào.

Bệnh nặng còn chưa lành, hắn đã lén giấu mẹ, mang theo tiền bạc, xuôi thuyền gỗ đến trường Ni Sơn ở Hàng Châu. Đến khi tận mắt nhìn thấy muội muội bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ngoài ý muốn nhất, chính là muội muội lại tỏ ra thân thiện vô cùng.

Rốt cục muội muội đã trưởng thành rồi.

Nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ của nàng, hắn cảm thấy đáy lòng cũng ấm áp dị thường.

Hắn và muội muội, máu chảy ruột mềm. Cha mẹ đều không quan tâm con gái, nếu như ngay cả hắn cũng mặc kệ muội muội, vậy thì nàng phải dựa vào ai đây?

Người trong trường, phần lớn là nam nhân lỗ mãng. Nhưng người ở cùng phòng với muội muội thật ra cũng không tệ lắm, rất hiểu đạo lý, có quy củ, quả thực là chính nhân quân tử. Chỉ là, không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, vẫn luôn cảm thấy trong mắt người kia có nét tàn nhẫn. Hơn nữa, kể cả trong lúc ngủ, người kia cũng mặc nguyên áo khoác. Chẳng lẽ muội muội đã giao dịch gì với hắn hay sao?

Tuy rằng trong lòng vô cùng hoài nghi, nhưng Diệp Hoa Đường cũng không biểu lộ ra ngoài. Qua sinh hoạt hàng ngày, có thể thấy, người này đối với muội muội không tồi, không có hành vi gì quá đáng, có lẽ vẫn chưa biết muội muội là con gái. Mà lần này, hắn cũng phát hiện ra, bạn cũ Vương Huy Chi thế nhưng lại có hứng thú với muội muội. Hừ, cái tên háo sắc kia, đừng hòng mơ ước A Đường nhà ta!

Không ngờ thành tích học tập của muội muội lại tốt như vậy, khiến hắn không thể không giở chút thủ đoạn nhỏ, nhờ người hỗ trợ phân hắn tới làm huyện lệnh huyện Mậu.

Có thể nhìn ra được, muội muội vì chức quan của hắn đã vô cùng cần cù, chịu đựng nhiều khổ sở. Ba năm học tập ở trường đã thay đổi con người nàng, quả thực giống như biến thành kẻ khác vậy. Chẳng qua, biến hóa này làm cho hắn cảm thấy thực sự vui mừng.

Huyện Mậu là nơi A Lan lớn lên, là cố hương của nàng. Cho dù chỉ vì nàng, hắn cũng phải quản lý nơi này cho tốt. Huống hồ, độc trên người hắn cũng đã phát tác, chỉ sợ không được bao lâu nữa sẽ ra đi.

Không ngờ thứ độc dược trước đây hắn định dùng để tự tử, lúc này mới bắt đầu phát tác. Nhưng bây giờ hắn lại không muốn chết nữa, hắn còn chưa kịp tìm ra biện pháp chống lụt cho huyện Mậu, chưa kịp nhìn thấy muội muội lập gia đình. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng xem ra, hiện tại không còn kịp nữa rồi.

Trước khi rơi vào tay sơn tặc, hắn cắn thuốc độc, thầm nghĩ làm như vậy sẽ nhanh chóng được rời khỏi thế giới này. Hắn không muốn có người dùng mạng của mình để gây phiền toái cho dân chúng trong huyện Mậu. Đám sơn tặc dù có tài giỏi tới đâu, cũng không có khả năng đem một cái xác đổi lấy lương thực tiền bạc của nhân dân.

Nhưng ngoài ý muốn, hắn vẫn không chết. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, hắn giống như nhìn thấy A Lan ngồi bên giường chăm sóc, cẩn th


XtGem Forum catalog