Polaroid
Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

kia trái đất.

…..

Thông tin cá nhân:

Trần Thiên An: một dược sĩ nổi tiếng trong ngành y học. Xinh đẹp, thông minh. Tốt nghiệp học viện danh giá năm 15 tuổi. Hiện đang 20 tuổi xuân xanh. Tuy là thiên tài đáng ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ nghiên cứu phục vụ đất nước và thế giới. Ham vui, tính cách quái dị, đi đến đâu là nơi ấy gà bay chó sủa, lông bông, là một đứa con gái phá gia chi tử chính cống.

….

8 giờ 50 phút sáng, Khởi Nam và Thiên An đang ngồi trên xe trở về nhà. Ngồi bên cạnh, cái miệng mang tên Thiên An bên cạnh không ngừng nói tía lia. Nào là lâu không về nước mà mọi thứ vẫn không khác trước là bao, rồi là mấy câu chuyện không đầu không đuôi khi ở trong rừng Amazon, rồi là gặp bộ tộc da đỏ rồi chụp hình chung, vân vân và mây mây… Cuối cùng, Khởi Nam không chịu đựng nổi nữa, cậu gắt lên.

– Rốt cuộc chuyện chị nói ở nhà Song Vũ là gì hả? Tại sao không nói luôn đi?

Thiên An nghe em trai nói thế thì ngậm miệng, nhếch môi cười một cái đầy bí ẩn. Đôi môi tô son đỏ nhạt tạo thành nụ cười quái dị trong không khí ám mùi trong xe ô tô. Khởi Nam một lần nữa rùng mình. Mỗi lần chị câu cười như thế là y như rằng chẳng có việc gì hay ho đang chờ cậu.

Năm cậu 5 tuổi, sau khi Thiên An cười như thế, cô tặng cậu một cái hộp nhỏ thắt nơ vô cùng đẹp mắt. Và khi cậu mở ra thì ngay lập tức, một con gián to bự bay lên bám chặt lấy mũi cậu. Từ đó trở đi, loài cậu ghét nhất, sợ nhất, căm thù nhất là gián.

Năm cậu 10 tuổi, cũng là sau khi Thiên An cười như vậy, cô đưa cho cậu một miếng bánh gato chính cô làm để chúc mừng sinh nhật cậu. Ăn xong cái bánh đó, Khởi Nam nằm viện hai tuần. Đó là sinh nhật tệ hại nhất mà cậu nhớ mãi không quên.

Năm cậu 17 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là thích một người. Đó là Kiều Anh. Khi cậu nhờ chị gái yêu quí chuyển lời hẹn, Thiên An cũng cười như thế. Sau đó…. Cậu đứng chờ dưới mưa suốt 3 tiếng đồng hồ, huy hoàng thăm bệnh viện một lần nữa. Khi cậu hỏi thì nhận được câu trả lời:” Ơ, thế hóa ra em nói là công viên Happy House chứ không phải là rạp chiếu phim à? Chị nhầm mất rồi. Thôi, tình yêu phải vượt qua thử thách. Cố lên em trai.”

Khởi Nam hoàn toàn mất niềm tin vào bà chị Thiên An nhà mình. Giờ đây, khi đối diện với nụ cười kia, cậu chỉ còn biết nổi gai ốc mà thôi…

Bước xuống cái xe hơi sang trọng trong tâm trạng ủ ê tột độ, Khởi Nam lê bước lên phòng. Thiên An thì ngược lại, cô vô cùng vui vẻ, vừa ngâm ng một khúc hát tự chế vừa lôi va li lên nhà. Trong căn phòng sặc sỡ của mình, Thiên An vừa sắp xếp quần áo lên móc vừa nghe nhạc bằng tai phone. Ngồi bên cạnh, Khởi Nam nhìn chị gái đang có vể rất là vui thì tâm trạng lại càng âm u hơn. Chuyện quái gì sắp diễn ra đây?

– Chị, giờ chị nói được chưa?

Dừng hành động treo quần áo lên mắc, Thiên An giật phắt dây tai nghe ra, nhét vào túi áo, đi đến ngồi đối diện với Khởi Nam, hất mặt nói:

– Nào, nói đi. Dạo này em bị cái gì bám theo vậy?

– Chị đang nói cái gì vậy? – Khởi Nam giật mình.

– Chị ngửi thấy mùi âm khí trên người em. Có lẫn mùi khí tốt, rất trong sạch và một mùi khác, vô cùng nồng, vô cùng chua, mùi ác ma.

CHAP 6

Chap 6

Ở một góc vắng tại công viên Sun Flower, có một cậu trai mảnh khảnh khảnh đang khóc. Khuôn mặt dễ thương nhòe nhoẹt nước, thật khiến người ta xao lòng. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ rũ xuống. Bên cạnh câu trai đó, có một cô gái mặc chiếc váy dài chấm chân, nếu như không để ý, cô gái đó đang lở lửng, cách mặt đất khoảng một cm, cô ta không có chân. Thế nhưng, nhìn từ trên xuống dưới thì vẫn rất bình thường, nếu không nói là xinh.

– Không thể chịu nổi nữa. Anh không về, nhất định không về. – Hoàng Anh gào lớn.

Nhật Linh nhìn xung quanh, đưa tẩy hiệu cậu trật tự. Nếu cậu còn nói to như vậy nữa thì người ta lại tưởng cô bắt nạt cậu. May mắn là giờ đã ngả về chiều tối, không có ai qua lại nơi góc vắng ở công viên này nữa. Thật là, cô đang ở nhà loanh quanh chờ Boss dậy, hôm nay là chủ nhật nên Boss ngủ nướng thật lâu. A, nhớ lại cảnh Boss nằm ngủ mà cô chỉ cảm thấy may mắn là cô chưa phun máu mũi ra ngoài. Được rồi, cô tự nhận, cái áo trễ xuống kia là do cô kều xuống. Hứ, ngắm trai đẹp là một tội lỗi sao? Không! Vậy tại sao lại không ngắm. Đang thơ thẩn thì một cái lỗ đen xuất hiện trên tường, “bà chị dâu” Hoàng Anh chui ra vỗ vai cô, mặt mày âm u như thể vừa mới đói cơm ba ngày làm cô sợ suýt chết. Cơ mà đúng là cô chết rồi mà.

Sau đấy nữa, Hoàng Anh kéo cô ra công viên, khóc lóc tỉ tê kể tội ông chồng.

– Không, em đừng có thuyết phục anh, anh sẽ không về đâu. Anh thà chết chứ không chịu về đó nữa. Anh thà đi làm ăn mày còn hơn.

– Hôm qua bao nhiêu lần? – Nhật Linh lơ đãng hỏi.

– Sáu… – Hoàng Anh đỏ mặt lắp bắp. – A, mà sao anh phải nói chứ? – Mặt lại đỏ hơn rổ cà chua chín.

Nhật Linh thở dài. Ôi, Diêm ca ca à, tại sao anh không biết kiềm chế một chút chứ? Anh là đồ cầm thú. Giờ lại bắt cô gánh hết như này. Làm thế nào đây? Nếu như không thuyết phục được anh ấy về thì thể nào cô cũng bị thê thảm. Nhớ đến lần trước, cũng tình cảnh như này, cô bao che cho “bà chị dâu” ở nhà