
an.
Đỉnh Phong đứng dậy, nói: “Tôi vốn cho là hai người đã không còn liên lạc, vừa rồi tôi còn muốn quay về với anh…”
Đôi mắt của Tiêu Mộc như bị sương mù giăng kín, anh nói: “Anh và cô ấy đã không liên lạc từ rất lâu rồi, anh cũng không biết là cô ấy sẽ gọi cho anh.”
Đỉnh Phong mỉm cười, khuôn mặt mang theo vẻ châm chọc: “Vậy thì tại sao vừa rồi tôi hỏi, anh lại nói là người tiếp thị?”
Trái tim cô lại bắt đầu tan vỡ.
Cô biết rõ mối quan hệ phức tạp giữa bọn họ, đó là điều vẫn luôn làm cô do dự.
Trình Ngư.
Một người con gái chưa từng xuất hiện, lại có thể khiến cho cô thua thảm hại.
Cuối cùng thì giữa bọn họ vẫn tồn tại một bức tường ngăn cách, không có cách nào phá vỡ.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cô không có cách nào quay trở lại với Tiêu Mộc.
Cho dù bọn họ lại về bên nhau, cô tin rằng, người con gái đó vẫn là một cái gai trong lòng cô, không có cách nào nhổ ra được.
Cô không thể lại trở về một lần nữa.
“Tiêu Mộc, tôi mệt rồi, tôi không muốn chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy nữa, tôi sợ một ngày nào đó, trái tim tôi lại đột nhiên vỡ ra, sau đó sẽ thối rữa mà chết.”
Ánh mắt của Tiêu Mộc tràn ngập bi thương, anh nhìn Đỉnh Phong.
“Tiêu Mộc, tôi chưa từng kể cho anh biết tôi vượt qua năm năm đó thế nào đúng không?”
“Khi đó, sau khi từ nhà anh trở về, tôi phải đến bệnh viện, bác sĩ bảo tôi bị viêm dạ dày cấp tính. Nằm trong bệnh viện nửa tháng, lúc nào tôi cũng tự nói với mình rằng, nếu nửa tháng này anh đến tìm tôi, giải thích tất cả rõ ràng, tôi có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Mỗi ngày tôi đều hỏi Dương Đán, Tiêu Mộc có tới không? Cho đến ngày tôi xuất viện, lúc đứng trước cửa ra vào, tôi tự nhủ, chỉ cần anh đến trước 12h, tôi cũng sẽ tha thứ cho anh. Thế nhưng, tôi đã đợi suốt cả đêm.”
“Về sau, tôi và Dương Đán sang Mỹ, đó là khoảng thời gian tôi đau khổ nhất, ngày nào cũng nhớ tới anh, ngay cả việc ra ngoài cũng làm tôi sợ hãi. Không dám liên lạc với bạn bè trước kia, sợ các cô ấy trông thấy dáng vẻ của tôi khi đó. Dương Đán vì tôi mà thường xuyên mất ngủ, ngay cả Từ Sinh cũng phải tìm bác sĩ tâm lý đến để trị liệu cho tôi.”
“Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình lúc đó thật buồn cười, chỉ muốn cứ như vậy mà chết đi, không nghĩ về anh nữa, không còn đau khổ nữa. Tôi giấu thuốc ngủ dưới gối, chuẩn bị đủ liều lượng thì sẽ tự sát. Thế nhưng lúc ba tôi sắp xếp chăn mền thì lại nhìn thấy, đấy cũng là lần đầu tiên ông ấy đánh tôi. Tôi lớn như vậy, lần đầu tiên ông ấy đánh tôi, vậy mà ông ấy còn khóc dữ dội hơn tôi, ông ấy hỏi tôi, chẳng lẽ không có anh thì không sống nổi nữa sao? Nếu như tôi thật sự muốn chết, ông ấy sẽ đi cùng tôi. Rồi ông ấy lấy dao ra, để ở trước mặt tôi, tôi nhìn con dao, tay khẽ vươn ra một chút, khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt.”
“Năm đó, tôi bị dày vò đến mức nào, anh không thể tưởng tượng được đâu.”
Đỉnh Phong nâng mắt: “Vậy nên, Tiêu Mộc, xin anh hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi.”
“Tôi không muốn yêu anh nữa.”
Giọng nói của Tiêu Mộc trở nên khàn đặc: “Anh không biết … anh không hề biết những điều này.”
Đỉnh Phong cúi đầu.
Tiêu Mộc cười cay đắng: “Giống như em nói, anh đã không biết quá nhiều, tới bây giờ mà còn vọng tưởng muốn quay lại, thật xin lỗi, anh sẽ không làm phiền em nữa.”
Đỉnh Phong nói: “Tôi đi đây.”
Tiêu Mộc không nói gì.
Đỉnh Phong bước từng bước, giống như chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này.
Chương 50
Nhiều năm về sau, Đỉnh Phong luôn nghĩ lại, nếu lúc đó cô nguyện ý nghe Tiêu Mộc giải thích, nếu lúc đó cô đừng quá tuyệt tình như vậy, nếu lúc đó…
Cô và Tiêu Mộc luôn đi trên con đường kẻ truy người đuổi.
Vận mệnh nói với bọn họ rằng, chỉ có đầu rơi máu chảy thì bọn họ mới có thể ở bên nhau.
…
Cô chưa từng nghĩ, một người có thể biến mất một cách nhanh chóng và dứt khoát như vậy.
Cô đã có thói quen mỗi ngày đều có Tiêu Mộc quan tâm đến mình, đi trên đường, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại, như muốn trông thấy một bóng hình quen thuộc, lúc đi siêu thị lại theo thói quen mà lấy một lon nước dứa, bởi vì đó là món mà Tiêu Mộc thích.
Cô ép mình phải gạt bóng hình anh ra khỏi cuộc sống.
Chỉ là ——
Cô chưa từng nghĩ rằng, Trình Ngư sẽ đến tìm mình.
Lúc ra khỏi công ty, Đỉnh Phong lại thấy một cô gái, cô ấy rất đẹp, cảm giác như đó là một loại vẻ đẹp không vướng bụi trần, cứ như nhìn thêm một giây là sẽ bị trúng độc, cô ấy mặc một chiếc váy liền thân thanh nhã, mái tóc dài mềm mại buông ở sau lưng.
Đỉnh Phong mấp máy môi, trong lòng cảm khái, nếu mình là đàn ông thì nhất định sẽ thích cô gái đẹp như vậy.
Người đẹp từ từ quay đầu lại, lúc nhìn thấy Đỉnh Phong thì đôi mắt trong veo lại lăn tăn gợn sóng, bờ môi nhạt màu lại mang tới một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, cô ấy khẽ gọi tên Đỉnh Phong: “Cô là … Dương Đỉnh Phong đúng không?”
Đỉnh Phong vốn đang muốn mau chóng về nhà, nghe thấy thế thì bước chân khựng lại, cô hỏi: “Cô là…?”
Người đẹp khẽ cười: “Tôi là Trình Ngư.”
Thân thể Đỉnh Phong cứng đờ, cô hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”
Trình Ngư chỉ vào chiếc xe cách đó không xa, nói: “Chúng ta nói chuyện một chút đi.