Insane
Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321295

Bình chọn: 10.00/10/129 lượt.

cô, có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa, nói: “Đừng buồn nữa!”

Đỉnh Phong lập tức nhe răng.

Chương 3: Khẩu Vị Của Thầy Có Cần Phải Nặng Như Vậy Hay Không?

Sau giờ tự học, Đỉnh Phong định đi tìm Diêu Bội Chi, người đồng mệnh tương liên với mình, nhưng cô lại trông thấy một bóng dáng đang lén lút đứng ngoài cửa lớp, trên khuôn mặt tròn trịa lại lập tức xuất hiện sự sầu não, cô đẩy bả vai của Lý Gia Nhạc, bực mình nói: “Long Đào lại đến nữa kìa.”

Lý Gia Nhạc vừa nhìn thấy lại vui vẻ bật cười: “Tìm cậu đấy.”

Đỉnh Phong lắc đầu: “Bây giờ tớ trông thấy anh ta thì sẽ cảm thấy buồn nôn.”

Lý Gia Nhạc chỉ chỉ vào trán Đỉnh Phong, lại tiếp tục cười nói: “Tớ chưa từng thấy người nào như cậu vậy, cho dù Long Đào không tốt, nhưng anh ta cũng có đầy đủ chân tay, cậu nói như vậy lỡ Long Đào nghe được thì trái tim nhỏ bé kia chắc sẽ tan vỡ mất.”

Đỉnh Phong trợn mắt nhìn Lý Gia Nhạc, mặt tròn lại càng tròn thêm, “Nếu cậu cảm thấy như vậy thì tớ tặng anh ta cho cậu đấy.”

Lý Gia Nhạc lắc đầu nói: “Loại mặt hàng cực phẩm như anh ta thì tớ đây không có phúc mà hưởng đâu.” Nói xong cô còn cố tình bĩu môi, trong đôi mắt hiện lên một tia gian xảo, “Đến rồi kìa, cậu tự cầu phúc đi.”

Đỉnh Phong nhướn mi, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, nhìn về nam sinh đang chậm rãi đi về phía mình.

Nói thật ra, Long Đào không xấu, vóc dáng trung bình, cũng không đến mức cực kỳ bi thảm, có lúc đứng nói chuyện với nữ sinh khác thì sẽ đỏ mặt, nhưng cái loại người hay ngượng ngùng như thế này lại đứng trước mặt mọi người thổ lộ với cô, nếu như bình thường, người con gái nào gặp phải tình huống như vậy đều sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng biểu hiện của Long Đào lại làm cho người ta cảm thấy phát điên.

Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được, Long Đào dùng ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào mình, cầm bức thư tình đọc từng câu từng chữ: “Kể từ ngày hôm đó, tôi gặp được cậu. . . . .khuôn mặt tròn của cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. . . . . . “

“Tôi đã trúng phải một loại độc có tên là mặt tròn, không có cách nào có thể cứu chữa, nhưng tôi xin cam tâm tình nguyện!”

“Dương Đỉnh Phong! Tôi thích cậu.”

…………….

Từ khoảnh khắc đó Đỉnh Phong đã hiểu rõ, nếu như sau này đàn ông trên trái đất có chết hết, chỉ còn sót lại Long Đào, cô sẽ tình nguyện tự sát chứ không thể tưởng tượng đến cái cảnh cùng Long Đào sống đến hết cả cuộc đời.

…………….

Nhìn thấy Đỉnh Phong không nói gì, Long Đào đưa mắt, mang theo tình cảm mãnh liệt nhìn về phía cô, ngượng ngùng cười, nói nhỏ với Đỉnh Phong: “Đỉnh Phong, bữa sáng tôi đem đến cho cậu, cậu đã ăn chưa?”

Đỉnh Phong ngẩng khuôn mặt tròn trĩnh lên, chỉ vào thùng rác nói: “Long Đào, tôi đã nói, tôi và cậu không có khả năng, sau này cậu không cần phải mang đồ ăn đến cho tôi nữa.”

Sắc mặt của Long Đào trong nháy mắt trở nên trắng bệch, lắc đầu nói: “Không! Đây không phải là sự thật! Tôi không tin!”

Đỉnh Phong trả lời: “Đây là sự thật!”

Long Đào lại lắc mạnh đầu, kịch liệt nói: “Không! Tôi không tin, tôi không tin! Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật!”

Bởi vì từ nhỏ Đỉnh Phong đã sống ở nước ngoài, cho nên bây giờ cô vẫn còn chưa ý thức được, hiện tại Long Đào đã rơi vào trạng thái tự huyễn hoặc bản thân mình, Đỉnh Phong vẫn như cũ tiếp tục cãi tay đôi với cậu ta: “Tất cả đều là sự thật, sự thật! Long Đào, cậu đừng có cố tình gây sự!”

Long Đào tiếp tục điên cuồng lắc đầu: “Tất cả không phải là sự thật, không phải! Tôi không tin! Cậu nói cho tôi biết, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật!”

Đỉnh Phong sửng sốt: “Cậu không sao chứ?”

Lỗ mũi của Long Đào mở ra cực kỳ rộng, gào thét nói: “Cậu nói cho tôi biết, đây không phải là sự thật!”

Nước miếng phun như mưa khiến Đỉnh Phong sửng sốt lùi lại năm mươi mét.

Lúc Long Đào chuẩn bị gào thét, tiếng chuông rốt cuộc cũng vang lên, lần đầu tiên trong cuộc đời, Đỉnh Phong cảm thấy đi học là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Long Đào chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm vào Đỉnh Phong, sau đó lại nhẹ nhàng quay trở về lớp học.

Đỉnh Phong thở dài một hơi, âm thầm mặc niệm mười giây cho chính mình, sau đó trở về bàn học ngồi xuống.

Tiết này là môn tiếng Anh, do lão râu rắn chủ nhiệm lớp mười sáu phụ trách, Đỉnh Phong không ưa cái người này cho lắm, cô luôn cảm thấy ông ta rất giả tạo.

Mỗi lần, vì để chứng tỏ trình độ Anh ngữ của mình, ông ta luyến láy âm điệu lên cả bảy tám phần.

Mấy lần Lý Gia Nhạc hỏi cô, lão râu rắn đang nói gì vậy, cổ họng của Đỉnh Phong nửa ngày cũng không phát ra được một câu, cuối cùng, trước ánh mắt mong chờ của Lý Gia Nhạc, cô im lặng một hồi rồi nói: “Nghe ông ta phát âm tiếng Anh thật sự là khiến cho tớ cảm thấy vô cùng bi ai.”

Chỉ là lần này, lúc lão râu rắn bước vào, ánh mắt của tất cả nữ sinh trong lớp đều trở nên sáng rỡ.

Lý Gia Nhạc nắm chặt tay của Đỉnh Phong, mừng đến nỗi nói cũng không được rõ ràng: “Mẹ nó! Trai đẹp phía sau lưng lão râu rắn kìa! Đẹp trai quá! Đỉnh Phong, tớ không hoa mắt đúng không?”

Đỉnh Phong ngơ ngơ ngác ngác, hai hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

Tóm lại, n