The Soda Pop
Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

ào, khẽ cong lên khóe môi đỏ thắm, phảng phất như đang nói: “Tôi đã lấy được những gì tôi muốn!”

Đỉnh Phong nhìn hai người bọn họ, rất xứng đôi, ngay cả ôm hôn mà cũng tự nhiên như vậy.

*Gào thét*, có phải từ mấy tháng trước đã như vậy rồi hay không?

Thì ra là cô đã bỏ lỡ lâu như vậy, ha ha.

Dương Đán, ngài được lắm.

Đỉnh Phong từ từ xoay người lại, cô muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn ở lại nơi này dù chỉ là một phút, nhìn hai người bọn họ, cô có cảm giác như mình đang bị châm chọc.

“Đỉnh Phong. . . .Đỉnh Phong. . . .” Dương Đán vội vã đuổi theo, kích động muốn nói lời giải thích.

Đỉnh Phong nhìn tay mình đang bị Dương Đán lôi kéo, cô gạt phăng tay ông, nhìn ông nói từng câu từng chữ: “Thật buồn nôn, ba cũng quá ghê tởm rồi.”

Bàn tay của Dương Đán từ từ rũ xuống, đôi mắt đỏ lên giống như là sắp khóc đến nơi.

Đỉnh Phong không tài nào chịu nổi, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy.

Không nên để cho cô nhìn thấy cảnh tượng này.

Đây rõ ràng không phải là ý muốn của cô, sao lại biến thành như vậy?

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Mộc, tuyến lệ của cô đột nhiên bộc phát, cô bắt đầu khóc rống lên, nhớ lại cuộc sống từ trước đến nay, cô nghĩ, hình như cũng chỉ có lần này mình mới khóc nhiều như vậy.

Tiêu Mộc không hỏi cô vì sao.

Bờ vai của anh đã trở nên ướt đẫm.

Nỗi đau này của Đỉnh Phong, có lẽ, ai đó phải trải qua mới có thể hiểu được.

Giống như là bị người thân yêu nhất của mình phản bội.

Không phải đã từng nói, chỉ yêu thương mình cô, không phải đã từng nói, chỉ thích nhất một mình cô hay sao?

Tại sao có thể như vậy?

Tại sao?

Cô nâng tay che đi đôi mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

— ———

Chú thích

[1'> Chồn cáo đến chúc tết gà (Hoàng thử lang cấp kê bái niên), nguyên văn: “Hoàng thử lang cấp kê bái niên, một an hảo tâm” – Tạm dịch nghĩa: Chồn cáo đến chúc tết gà, giả vờ thân thiện để rắp tâm ăn gỏi.

Chương 29: Đánh Cuộc Quả Dưa Chuột

“Cha…. …”. Đỉnh Phong kêu lên.

Ánh mắt Dương Đán trợn to, lúc ông quay đầu lại thấy Đỉnh Phong, thì ông còn cảm thấy không tin được, nhào tới chỗ Đỉnh Phong nói. “Đỉnh Phong, con đã trở lại rồi?”.

Đỉnh Phong gật mạnh đầu, ôm lấy Dương Đán nói. “Ba, con đã về!”.

Trong mắt Dương Đán vẫn còn nước mắt. “Trở lại là tốt rồi, ba sẽ không ở cũng một chỗ vơi SUN, con đừng lo lắng”.

Đỉnh Phong lắc đầu một cái, nói với Dương Đán. “Ba, không cần, con hiểu, ba không cần phải uất ức bản thân vì con”.

Dương Đán nói. “Không uất ức, Đỉnh Phong, con vẫn luôn là niềm hi vọng của ba, đây là việc mà ba phải làm, đáng ra chuyện này ba phải hỏi ý của con nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, tất cả đều là lỗi của ba”.

Đỉnh Phong sờ sờ mái tóc Dương Đán, nói với ông. “Ba, ba đừng nói nữa, con cũng không hy vọng vì con mà ba và Từ Sinh chia tay. Con muốn nói chuyện với Từ Sinh một chút”.

Dương Đán lắc đầu. “Đỉnh Phong, không quan trọng, ba đã quyết định phải chia tay với SUN”.

Đỉnh Phong trấn an ông. “Ba, con muốn nói chuyện với Từ Sinh một chút, chuyện này không thể một mình ba quyết định được”.

Từ Sinh đi tới, trong đôi mắt anh ta có một tia rối loạn khó thấy, trên người cũng không hề chỉnh tề sạch sẽ như trước kia. Tất cả những điều này đều là vì Dương Đán.

Đỉnh Phong và Từ Sinh đi vào trong phòng sách.

Từ Sinh nói. “Đỉnh Phong, toàn bộ những chuyện này đều là do tôi ép thầy Dương, tôi cũng không hy vọng vì chuyện này mà em và thầy Dương sẽ đoạn tuyệt. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp với em, tôi thích Dương Đán, cho nên vĩnh viễn tôi sẽ không buông tha cho thầy ấy”.

Đỉnh Phong nhìn Từ Sinh, trong đáy mắt anh ta có một sự tự tin làm cho cô đột nhiên hiểu ra, có lẽ người này thích nhất là Dương Đán.

Vì Dương Đán, người này có thể đoạn tuyệt quan hệ với cha. Vì Dương Đán, một mình mở công ty, vì Dương Đán đi từ Mĩ sang Trung Quốc.

Tất cả những điều này đều chỉ vì người đó.

Đỉnh Phong nghĩ, Dương Đán nếu như ba ở cùng một chỗ với người này chắc sẽ hạnh phúc thôi.

Cô cúi đầu, khom nửa người bái Từ Sinh, nói. “Từ nhỏ đến lớn, ba tôi vẫn luôn chăm sóc cho tôi, cho dù là việc gì đi nữa ông ấy vẫn luôn thỏa mãn tôi, chỉ cần là tôi nói, cho dù là hái sao trên trời ông ấy cũng sẽ liều mạng thực hiện cho bằng được nguyện vọng của tôi. Tôi ích kỷ hưởng thụ tất cả những gì ông ấy làm cho tôi, cảm thấy rằng đó là chuyện mà ông ấy phải làm”.

“Khi anh nói với tôi là anh yêu thích ba tôi thì phản ứng đầu tiên của tôi là mọi thứ của tôi sẽ bị anh cướp đi. Anh là một người hoàn toàn khác với tôi, anh tự tin vào bản thân mình, dáng vẻ như có thể chinh phục tất cả làm cho tôi cảm thấy ngay cả tình thân của tôi cũng không thể nắm giữ được, Tôi lợi dụng sự yêu thương của ba tôi, mệnh cho ông phải làm cái này, bắt ông phải làm cái đó. Ngay cả một lời cự tuyệt ông ấy cũng chưa nói một lần nào chỉ vì ông ấy nghĩ ông ấy thiếu tôi rất nhiều. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì ông ấy cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Một thiếu niên mười mấy tuổi một thân một mình nuôi dưỡng một đứa bé, nhất định là nội tâm của ông ấy cũng rất khổ, mồ côi mẹ cũng không phải là một từ ng