
oi như là một thành phố cổ, cũng đã từng có một thời huy hoàng trong lịch sử, mặc dù bây giờ phát triển không tệ nhưng vẫn lạc hậu hơn một vài thành phố lớn.
Đỉnh Phong đến đây đã hai năm rồi, ròng rã hai năm rồi.
Cô gần như đã mò mẫm tìm tòi thành phố này gần hết rồi. Lúc cô vừa mới đến, thường thường nói ra những lời nói làm người ta cười sặc sụa.
Ví dụ như ——
“Tại sao các cậu lại ghét dì cả như vậy? Mỗi lần nhắc đến dì cả thì mặt các cậu đều rất khổ sở?”.
Hoặc là ——
“Đây là cái gì vậy?”.
“Nestlé”. (1)
“Phụt, cậu có thể dùng buồng trứng của chim sẻ à?” (2). Mặt Đỉnh Phong tỏ vẻ khó tin.
Ánh mắt của bạn học đó cũng không thể tin được nhìn Đỉnh Phong.
……………
Thời gian hai năm không dài cũng không ngắn, Đỉnh Phong ngồi cùng bàn với Lý Gia Nhạc, trở thành bạn bè với Diêu Bội Chi, cũng thích thiếu niên lạnh nhạt lớp 5 Tiêu Mộc.
Bởi vì bận rộn tập luyện tiết mục nghệ thuật nửa tháng, ngay sau đó, kỳ thi Olympic toán học làm người ta nhức đầu cũng đến rồi.
Đỉnh Phong chỉ muốn mắng ông trời thật to: Fuck you mother day by day!!!
Cô với Tiêu Mộc ngày càng gần gũi hơn, giống như là hai người đã trở thành bạn bè, thỉnh thoảng có thể cười nhạo nhau hoặc đùa giỡn một chút.
Dĩ nhiên là Đỉnh Phong cũng biết được một chuyện rất rõ ràng, Tiêu Mộc rất đáng sợ.
“Làm xong một trăm bài này, ngày mai đưa cho anh xem”. Anh nói chuyện vẫn giống bình thường, lạnh nhạt, khóe miệng hơi mím lại, mắt phương nhìn cô, giống như Đỉnh Phong giải một trăm bài này dễ dàng như ăn một bát cơm vậy.
Bởi vì Đỉnh Phong đã rút lui khỏi đội hình học tập nên bây giờ chỉ có mình Đỉnh Phong chịu khổ.
Thường thường, Diêu Bội Chi sẽ ngồi bên cạnh bưng một ly Latte, vừa nhìn Đỉnh Phong làm bài vừa thở dài nói: “Uống ngon quá”.
Mỗi lần như vậy, Đỉnh Phong có cảm giác đau không bằng chết.
“Bội Chi, vào lúc này tớ rất muốn nói cho cậu ba chữ”. Đỉnh Phong vừa làm bài vừa nói.
Tiêu Mộc bình tĩnh ngồi nghe thời sự ở bên cạnh.
Diêu Bội Chi hỏi. “Ba chữ gì? Tớ yêu cậu, ôi chao, quá kích thích, chị biết là em yêu chị lâu rồi, chị chấp nhận tình yêu cấm kỵ của em”.
Đỉnh Phong lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói với Bội Chi: “Không, ba chữ này là —— Em gái cậu”. (là cách nói giảm của con mẹ ngươi)
Bội Chi cười nói. “Em gái tớ không phải là cậu à? Tớ thấy tự mình chửi mình chỉ có Đỉnh Phong cậu làm được mà thôi”.
Đỉnh Phong run rẩy nói. “Cậu cứ đắc chí đi, đợi đến khi Trương Cường Quân cầm Lang Nha bổng (3) đến bạo hoa cúc của cậu thì cậu đừng khóc lóc kể lể với chúng tớ”.
Bội Chi ngửa mặt lên trời cười to: “Trương Cường Quân dám động đến hoa cúc của tớ, ha ha, Đỉnh Phong, nếu như cậu không làm bài thì tớ nghĩ người đầu tiên mà Trương Cường Quân muốn bạo hoa cúc là cậu đấy”.
Đỉnh Phong nghẹn ngào bảo vệ hoa cúc của mình, cô lại chôn đầu trong đề bài.
Tiêu Mộc cầm điều khiển ti vi, không hề bị ngôn ngữ bỉ ổi của hai người này dọa, dường như anh đã nghe quen cách đùa giỡn này rồi.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy đến bên cạnh Đỉnh Phong hỏi. “Em làm được bao nhiêu bài rồi?”.
Đỉnh Phong nhíu mày: “Được hai mươi bài rồi”.
“Đưa những bài đã làm xong cho anh xem”. Tiêu Mộc cầm những bộ đó, kiểm tra.
Đỉnh Phong mong chờ nhìn anh.
Một lát sau, Tiêu Mộc nhăn mày. “Hai mươi bài, sai bốn bài”.
Đỉnh Phong hỏi lại: “Bốn bài?”.
Diêu Bội Chi ngồi bên cạnh trêu nói. “Đỉnh Phong, xem ra cơ hội cậu bị bạo hoa cúc là rất lớn rồi”.
“Cút đi”. Đỉnh Phong quay đầu lại, hung hăng nói.
“Những bài còn lại để về nhà làm”. Tiêu Mộc đưa sách cho Đỉnh Phong. “Thời gian không còn sớm nữa, để anh đưa em về”.
Đỉnh Phong gật đầu như đưa đám.
Dọc theo đường đi cô không tìm đề tài nói chuyện như thường ngày.
Cuộc thi số học như một khối đá lớn đè trên người cô làm cho cô không thể nào thở được.
Trước khi đi cô cũng không nói lời tạm biệt với Tiêu Mộc.
“Em……. có thể làm được”. Giọng nói của Tiêu Mộc nhẹ nhàng bay vào trong tai cô.
……………….
“Đỉnh Phong, đã hai giờ rồi, đi ngủ đi con”. Dương Đán đứng trước cửa phòng Đỉnh Phong, đốc thúc cô đi ngủ.
Đỉnh Phong vẫn múa bút nói: “Cha, cha cứ đi ngủ trước đi, con muốn ôn bài để chuẩn bị thi”.
Dương Đán nhìn bóng lưng của Đỉnh Phong, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Con đừng ngủ muộn quá, cẩn thận sau không bằng những gái Tây đâu”.
Đỉnh Phong không trả lời ông, bút trong tay không ngừng viết lên giấy.
……………..
Ngày thi.
Một mình Đỉnh Phong đến trường thi, nguyên nhân bởi vì cô sợ khi thấy người quen thì cô sẽ khẩn trương.
Sau hai giờ thi, Đỉnh Phong tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng thi, nguyên nhân là vì đề thi lần này cũng rất dễ, còn dễ hơn những đề thi về Tiêu Mộc cho cô luyện mỗi ngày.
Trên đường về nhà cô nhận được điện thoại của Dương Đán.
“Đỉnh Phong, con thi thế nào?”. Dương Đán hưng phấn hỏi.
“Cha, cũng không tệ lắm”. Đỉnh Phong hơi mím môi, tâm tình rất tốt.
“Vậy thì tốt rồi, sau này con không cần thức đêm nữa rồi, về sau còn có thể xem “Anh hùng xạ điêu” với ba nữa”. Dương Đán vui mừng nói.
Đầu Đỉnh Phong đầy vạch đen. “Cha, nếu không thức đêm thì con cũng sẽ không xem cùng cha”.
Dương Đán làm bộ đáng t