Disneyland 1972 Love the old s
Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 8.5.00/10/244 lượt.

n: “Có phải hai cậu muốn mưu sát mình không vậy? Ra tay nặng thế?”.

Diêu Bội Chi và Lý Gia Nhạc đồng thời nói: “Chúng tớ đang muốn bóp chết cậu”.

Đỉnh Phong thừa lúc bọn họ không chú ý, cứu lỗ tai và cánh tay của mình, nhảy ra cách xa họ cả trăm mét, nhìn bọn họ giải thích: “Các cậu nghe tớ nói đã, tớ đâu có bị ngốc đâu?”.

“Đỉnh Phong, cậu có nghe người tâm thân nói mình là người bình thường không?”.

“Được rồi mà, tớ chỉ theo suy nghĩ của mình thôi. Tớ không thích hát, lúc trước khi ở Mĩ, là do bạn học đăng kí tham gia, tớ mới miễn cưỡng đi thi. Tớ nghĩ sau này sẽ không hát nữa. Nhưng mà từ việc của Trương Giai Mẫn, tớ hiểu được rằng nếu như tớ không tranh thủ thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Tớ không muốn giống như Trương Giai Mẫn, nhiều năm về sau khi nghĩ về lúc còn trẻ sẽ thở dài. Tớ muốn cùng anh ấy đứng một chỗ, nên tớ mới hát”. Đỉnh Phong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói nhiều như vậy, chỉ vì một người, chỉ vì anh.

Diêu Bội Chi và Lý Gia Nhạc trầm mặc.

Đỉnh Phong vươn tay ra trước mặt các cô ấy quơ quơ, buồn bực nói: “Ngây người?”.

Diêu Bội Chi đẩy tay Đỉnh Phong ra, trừng mắt liếc: “ Cậu mới ngây người?”.

“Vậy các cậu sao rồi?”. Đỉnh Phong hỏi.

Lý Gia Nhạc nhìn Đỉnh Phong, lắc đầu một cái, nói: “Không có gì, chỉ là tớ không nghĩ sẽ có một ngày cậu nói ra suy nghĩ của mình”.

Trán Đỉnh Phong lộ ra ba vạch đen, “Các cậu có ý gì?”.

Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi khoát khoát tay, “Chính là có ý này”.

“Hai người các cậu!”.

Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi thấy tình hình không đúng, hai người vội vàng chạy theo hai hướng khác nhau.

Trước đây họ vẫn cảm thấy cái thích của Đỉnh Phong mà bình thường họ vẫn thấy không hề như thế này. Nhưng mà, có lẽ, bọn họ vẫn không hiểu rõ cô ấy.

Cô ấy còn dũng cảm hơn các cô rất nhiều, cô dùng hành động của mình để biểu thị tâm ý của mình.

Người như vậy, sao lại không xứng với Tiêu Mộc?

… …… …

Chuyện sau này, không cần phải bàn, tất nhiên là Đỉnh Phong thông qua, cuối cùng biểu diễn cùng Tiêu Mộc bài hát “Nothing’s gonna change my love for you”.

Còn vì sao không đổi ca khúc thì Tiêu Mộc rất bình tĩnh nói: “Rất phiền”.

Trong lòng Đỉnh Phong lặng lẽ nói: COOL.

Trong lòng Diêu Bội Chi châm chọc: bảnh chọe

Chương 24: Tỏa Sáng 2

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật rất vội, sau đó Đỉnh Phong lại phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng, cô không có lễ phục!

Tiêu Mộc cũng có một bộ âu phục màu trắng, nhưng ngay cả một bộ lễ phục nhỏ cô cũng không có, đây là lý gì?

Tập hát nhiều làm cô quên mất chuyện quan trọng như vậy, cô đúng là đâu heo, đúng là đầu heo, đúng là đầu heo!

Lúc Tiêu Mộc đi nhà vệ sinh, Đỉnh Phong mặt như đưa đám ngồi chồm hổm trên đất. Bây giờ cô không có tâm trạng tập hát với Tiêu Mộc, nhìn anh đi đâu cũng đều tỏa sáng, nhìn lại mình, Đỉnh Phong cảm giác mình đã chạm đến cảnh giới của sự đáng sợ.

“Ah…. Đỉnh Phong!”. Sau giờ học, Diêu Bội Chi và Lý Gia Nhạc chạy đến phòng âm nhạc để xem hai người luyện tập, không ngờ bọn họ lại thấy Đỉnh Phong mặt mũi phờ phạc rũ rượi.

Bọn họ nghĩ Đỉnh Phong sẽ nhân cơ hội này để phát triển tình cảm với Tiêu Mộc.

Lý Gia Nhạc đưa chân đá Đỉnh Phong, hỏi: “Sao vậy?”.

Đỉnh Phong thở dài một cái, khoát tay: “Đừng hỏi tớ”.

Diêu Bội Chi cúi người xuống, nhéo mặt của Đỉnh Phong nói: “Có chuyện gì nói với chị đây xem nào, các chị sẽ giúp em giải quyết”.

Đỉnh Phong run rẩy lông mày, nói vào tai Diêu Bội Chi: “Tớ quên chuẩn bị lễ phục rồi, ngày mai ra sân biểu diễn làm sao?”.

Diêu Bội Chi chẹp chẹp miệng, bất đắc dĩ nói: “Hóa ra là chuyện này!”.

Đỉnh Phong nóng nảy: “Chuyện này không phải là chuyện nhỏ!”.

Diêu Bội Chi cười nói: “Được rồi, tớ cho cậu một cái là được mà!”.

Đỉnh Phong nhíu mày: “Không cần, tớ không cần cậu cho tớ!”.

Diêu Bội Chi cũng nhíu mày: “Thế cậu muốn làm sao?”.

Nháy mắt, sau lưng Đỉnh Phong như có một cái đuôi, ve vẩy nói: “Cậu lấy một bộ trước kia của cậu cho tớ mượn là được”.

Diêu Bôi Chi nâng trán: “Được rồi, cậu không muốn tớ cho cậu đúng không?”.

Đỉnh Phong gật đầu một cái.

Lý Gia Nhạc cười nói: “Không ngờ lòng tự ái của mặt tròn rất lớn!”.

Đỉnh Phong nói: “Tất nhiên rồi”.

Lý Gia Nhạc cười nói: “Nếu Bội Chi chuẩn bị lễ phục cho cậu, vậy thì tớ cũng không thể chơi không rồi, trang điểm ngày mai của cậu sẽ do tớ xử lý”.

Đỉnh Phong nuốt một ngụm nước bọt hỏi: “Cậu chắc chứ?”.

Lý Gia Nhạc gằn từng chữ nói: “Tớ chắc chắn, cậu đừng có mà xem thường chị đây, cậu giấu vụ ca hát thì chị cũng không lộ vụ trang điểm ra ngoài, bảo đảm ngày mai cậu sẽ vô cùng tỏa sáng”.

Mắt Đỉnh Phong sáng lên: “Có thể đạt được cảm giác như Cô bé lọ lem làm công chúa không?”.

Lý Gia Nhạc dùng ánh mắt không tin được nhìn Đỉnh Phong, trịnh trọng nói: “Với kỹ thuật trình độ cao của tớ… không làm được….”. Cô ấy dừng một chút, “Tớ thật sự không thể biến một quả dưa hấu thành công chúa? Bội Chi, cậu thấy thế nào?”.

Diêu Bội Chi cười nói: “Công chúa dưa hấu?”.

“Phụt ––”, Lý Gia Nhạc cười, giơ ngón tay cái lên, “Cậu được lắm”.

Đỉnh Phong nắm quyền: “Hai người các cậu!”.

Diêu Bội Chi và Lý Gia Nhạc cười lăn cười bò