Duck hunt
Lương tiên khó cầu

Lương tiên khó cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

.

“Không phải sự thật.” Y đột ngột tiến lên ôm lấy nàng thật chặt, giống như muốn đem nàng vùi vào lòng.”Ta biết nàng có nỗi khổ tâm, nàng là vì Thanh Vân phải không? Vì sư phụ đúng không? Nàng nói đi, chỉ cần nàng nói ta sẽ tin, chỉ cần nàng nói, ta sẽ đoạt nàng về mà”.

Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, nàng chỉ có thể nắm thật chặt, mới không để mặc bản thân, ôm lấy người trước mắt, để khóc thật to, xin y mang nàng đi, từ bỏ tất cả.

Trong tam giới, sẽ không có ai có thể đối tốt với nàng như vậy, có thể tin tưởng nàng không điều kiện, không lí do, không nguyên tắc như thế! Nàng rất muốn ích kỷ một lần, một lần có thể ích kỉ không quan tâm, không để ý.

Rốt cục nàng vẫn kìm nén được, y đối với nàng càng tốt, nàng càng phải khiến y chết lòng. Nàng không phải là người có thể bên cạnh y, ngay cả mình có thể sống bao lâu cũng không biết, nàng sợ nếu mình đối với y càng tốt, tương lai y sẽ càng chịu nhiều khổ đau. Thay vì tương lai khiến y cả đời cô độc, không bằng bây giờ khiến y tuyệt vọng.

“Linh Nhạc, ta đối với đệ cho tới bây giờ chỉ có cảm kích thôi.” Nàng hít sâu mấy hơi, để mình có thể nói chuyện bình thường.

Thân hình trước mặt thoáng cứng lại, y lùi lại một bước, nhìn về đôi mắt đạm mạc của nàng

“Đối với đệ, ta chưa từng có cái gọi là tình yêu nam nữ.”

Y biến sắc, trăm nghìn loại tâm tình luân phiên thoáng hiện, cuối cùng ánh mắt đó chăm chú nhìn nàng chằm chằm, “Sư tỷ, nàng đang đuổi ta đi sao? Nhưng xin nàng đừng dùng cái cớ này được không? Nàng có thể dùng bất kì cách nào, nhưng đừng dùng cách này, cho dù là giả, nhưng vẫn là một lý do đau lòng”.

“Đệ cho rằng đây là một cái cớ sao?” Nàng nhìn thẳng vào mắt y, kìm nén run rẩy, trong mỗi câu mỗi chữ, “Đệ là người tốt, trên đời này, không ai có thể đối xử tốt với ta như đệ, ta cứ nghĩ ở cùng với đệ là cách hồi báo tốt nhất, nhưng… Ta không muốn lừa đệ nữa, cho nên ta đã trở về, gả cho Viêm Kỳ”.

“Không, nàng gạt ta.” Y lắc đầu rất mạnh, nói cho nàng nghe, cũng như nói là cho chính mình, “Nàng không muốn liên lụy ta nên mới muốn đuổi ta đi, đúng không?”

Vẻ đau đớn trên mặt y rõ ràng như vậy, nàng lại vẫn phải từng đao từng đao đoạn tuyệt tất cả, “Linh Nhạc, ta chưa từng thích đệ.”

“Vậy nàng thích ai? Đại ca sao? Hay là Viêm Kỳ.” Y nghiêm mặt, nắm lấy tay nàng càng chặt: “Thiên Âm, đừng gạt ta, không phải họ đúng không? Ta không tin, ta biết trong lòng nàng họ không là gì cả. Nói cho ta biết đi, người trong lòng nàng là ai?”

“Đệ cần một đáp án sao?” Thiên Âm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, “Người trong lòng ta, dù đệ cố gắng thế nào đi nữa cũng vẫn kém hơn người ấy. Dù pháp thuật của đệ cao đến đâu, ngộ tính cho dù tốt, vẫn kém hơn người ấy.”

Linh Nhạc cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, từng bước lui về sau, trong mắt mang theo nét kinh ngạc và hoảng hốt nhìn nàng, ngay cả thân hình cũng bắt đầu run rẩy, “Nàng nói… Là sư phụ…”

Chương 65

Thiên Âm không trả lời, nàng sợ mình không nhịn được mà bật khóc, cố gắng hết sức không dời tầm mắt, nhìn từng tia sáng vỡ vụn trong mắt y, biến thành tro bụi.

Như thể rất rất lâu sau, y mới xoay người, thất hồn lạc phách, mỗi bước đi như đang dẫm lên mũi dao, lảo đảo rời xa.

Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, Thiên Âm mới cho phép mình suy sụp, ngã ngồi trên mặt đất. Mỗi lần hít thở giống như kim châm, đâm tới tâm chết lặng. Nàng chỉ có thể không ngừng tự nói với mình, mình làm đúng, không sao đâu, không đau, nàng chỉ làm chuyện cần làm thôi mà. Chỉ có như vậy, sau khi nàng rời đi, y mới có thể sống thật tốt, nàng nên vui vẻ mới đúng.

“Đau khổ như vậy, sao còn muốn nói thế?” Không biết từ lúc nào Viêm Kỳ đã xuất hiện sau lưng, nâng Thiên Âm từ trên mặt đất dậy, thở dài một tiếng, “Lại còn kéo cả sư phụ mình vào, cô không sợ y trách cô đại nghịch bất đạo à.”

Thiên Âm trầm mặc, cắn răng nén khóc, “Chỉ như vậy, y mới tin. Thanh Vân ta từ trước đến nay đều nhất sư nhất đồ, chuyện đó cũng không phải là chưa có tiền lệ. Linh Nhạc kính trọng sư phụ nhất, cho nên ta chỉ có thể làm vậy mới khiến y chết lòng.”

“Không chỉ khiến y chết lòng đâu.” Viêm Kỳ lắc đầu, “Cô làm vậy còn làm y tuyệt vòng, làm tổn thương y cũng là tự cô làm tổn thương chính mình.

Cái này nàng tự biết, chỉ là….”So với đau đớn lâu dài, không bằng một lần hoàn toàn tuyệt vọng. Y sẽ sống tốt thôi, ta vốn đã không cách nào hồi báo được, cần gì phải thêm hi vọng, bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm cho y chính là rời y càng xa càng tốt.

“Aiz!” Viêm Kỳ thở dài một tiếng, “Nếu đã quyết định như vậy, ta cũng không tiện nói gì. Chỉ là kẻ phải chịu phẫn nộ của tên tiểu tử kia lại là ta.”

Thiên Âm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra, trên mặt Viêm Kỳ không biết lúc nào xuất hiện một vết xanh