
sao mà Linh, Ly lại cáu tới vậy rồi _Hưng ôm đầu thở dài
_Nam, h thế nào đây? _Việt quay lại hỏi hắn đang chôn chân tại trỗ
_tui…..tui……tui k biết…..tui làm nhỏ đó khóc rồi…….tui…………._Hắn ấp úng, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối. Hắn quay cuồng trong các ý nghĩ của mình, hắn làm tổn thương nó nhiều quá, hắn biết làm cách nào để níu giữ nó đây….hắn dối nó, hắn làm nó đau, hắn làm nó bị tổn thương,hắn k tin nó……
“BỐP….BỐP….”
_Mày tỉnh chưa hả? _Việt với Hưng cùng đập nó
_Tụi mày muốn chết à mà đánh hội đồng tao ? _Hắn gắt lên
_Mày ý. Thằng Nam mà tao biết đâu rồi; cái thằng mà chưa bao h biết thua dù có gặp truyện gì khó khăn tới mức tưởng như k có cách nào đâu rồi hả? Cái thằng có chết chứ k bao h chịu nhún nhường bất cứ đứa nào đau rồi hả? Mày có lỗi với Việt , tụi tao cũng có lỗi với người tụi tao yêu thì phải đi xin lỗi chứ sao còn ở đây mà chưng ra cái mặt run sợ đó hả?Đâu chỉ có mình mày sai đâu, cả tụi tao đây cũng sai mà, đồ ngu _Việt nhìn thằng bạn tức giận quát
_Mày….. _Hắn ngạc nhiên( bình thường Việt cũng có bao h to tiếng đâu, tức giận cũng chẳng bao h tức ra mặt như vậy cả =.=)
_Sao, mày tỉnh chưa hay muốn ăn thêm vào đấm nữa_Hưng sắn tay áo
“BỐP”_Này thì đấm _Hắn đấm trả lại tên Hưng
_Oài,thằng kia sao mày chỉ đấm mình tao, cả thằng Việt cũng đánh mày mà _Hưng ôm đầu hậm hực
_He, vì hôm nay Việt cho tao thấy thứ hay hay _Hắn cười đểu
_Hả, cái gì cơ? _Việt nghệt mặt nhìn thằng bạn k hiểu
_Đi thôi k muộn rồi đấy_Hắn cười với Việt và đứng dậy bước đi
_Đi đâu _Hưng bước tới hỏi
_Ra sân bay, mày xem mấy h rồi? _Hắn chỉ vào chiếc đồng hồ đính kim cương đeo trên tay
_Oái, muộn vậy rồi sao?Mau đi thôi k thì k kịp mất _Hưng giật mình nhìn vào đồng hồ tá hỏa
…….
TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
_Việt, em ổn chứ?_Thắng nhìn khuôn mặt vô hồn của nó mà k khỏi lo lắng
_Em ổn _Nó cười gượng gạo
_Hay để mai đi cũng được, trông em mệt mỏi quá _Thắng nhìn nó mà sót sa
_K, em muốn đi luôn _Nó nói chắc nịch, ánh mắt kiên quyết
_Phải đó anh, tụi em ở đây thêm ngày nào thì càng thấy mệt mỏi thêm ngày đấy thôi _Linh buồn rầu nói
_Em muốn vào trong đó_Nó nói, chỉ vào trong phòng đợi
_Hả?Vào làm gì?Vẫn còn sớm mà, những 1 tiếng nữa _Thắng nói, ánh mắt hướng ra ngoài cửa lo lắng vì vẫn chưa thấy tụi kia đến
_Em ở đây thêm giây phút nào chỉ cảm thấy khó chịu thêm giây phút đấy thôi. Anh à, em biết anh đang nghĩ gì những em k muốn gặp con người đó nữa _Nó nhìn anh Thắng bằng ánh mắt chán nản, mệt mỏi
_Haizzzz…, thôi được rồi, em vào đi _Thắng thở dài
_um _Nó cười, nụ cười mệt mỏi méo mó
Nó, Linh, Ly lê từng bước vào phòng soát vé nhưng dù có muốn, dù có dũ bỏ tất cả thì vẫn còn mãi mãi 1 tình cảm của chúng nó vương vấn nơi này…chẳng qua là hiện tại tâm hồn chúng nó k công nhân mà thôi……
_Việt
_Ly
_Linh……
3 tên chạy tới. Hắn cô gắng chạy thật nhanh để ngăn bước chân nó vào trong phòng đợi nhưng mọi cố gắng của hắn đều k được, mọi thứ đều vô nghĩa vì nó muốn buông hắn muốn nắm thì sẽ chẳng bao h đạt được kết quả cả……Nó cách hắn chỉ còn 1 chút thôi nhưng k kịp, nó đã tuột khỏi tầm tay hắn, nó đã bước đi vào bên trong k 1 lần ngoái lại nhìn hắn dù chỉ là 1 cái liếc mắt hay ánh mắt oán hận cũng k……Chiếc vòng cổ từ trong tay hắn muốn đưa cho nó tuột ra rơi xuống đất, hắn suy sụp ngã khuỵu xuống sàn đâu đớn, bất lực k thể làm gì để giữ nó lại trong vòng tay mình được……
Việt, Hưng cũng k dấu khỏi nỗi thất vọng, đau đớn khi k giữ được người con gái của mình ở lại, chỉ biết trống mắt nhìn những cô gái đó mang vết thương lòng đi xa mãi khỏi mình
_mấy đứa làm ơn bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám ấy đi giùm anh _Anh Thắng bước tới nhìn 3 thằng đang ngôi bệt dưới đất mặt mày thằng nào thằng nấy đều u tối như nhau
_Anh _3 thằng quay lại nhìn Thắng vs con mắt tuyệt vọng
_3 đứa đấy đã quyết như vậy rồi thì dù 3 đứa có tới kịp thì 3 đứa đấy cũng sẽ k nghe đâu. Mấy đứa cứ để tụi nó đi 1 thời gian qua bên đó cho khuây khỏa đi, gặp h anh nghĩ truyện bé xé ra to hơn thôi. Để thời gian đi, mấy đứa giải quyết hết truyện đi rồi qua Anh đón chúng nó, được chứ? _Thắng nhìn mấy thằng mà cũng k khỏi đồng cảm nhưng cũng chẳng biết làm gì để giúp chúng nó nhiều cả ngoài an ủi
_Nhưng…… _Hưng nói
_anh biết 3 đứa lo cho tụi nó ở nơi xa lạ chứ gì. Yên tâm đi, anh sẽ trông coi 3 đứa đấy cẩn thận cho, được chứ? _Thắng cười nhẹ, vỗ vai Hưng
_Nam, ổn chứ? _Việt huých tay hắn. Hắn là đứa đáng lo ngại nhất rồi vì hắn phải chịu đau khổ nhất mà…
_Ờ, ổn_Hắn hờ hững trả lời, ánh mắt vẫn vô hồn k biểu cảm
_Nam, nghe anh nói này, cả 2 đứa kia nữa. Anh chỉ trông 3 đứa kia giúp mấy đứa 1 thời gian thôi nếu 3 đứa k giải quyết nhanh những truyện ở đây mà sang đón 3 đứa kia sớm thì anh tìm cho 3 cô nhóc đó 1 hạnh phúc khác đấy.Nam, nếu em mà k sang đón Việt sớm thì anh sẽ k nhường nhóc lần nữa đâu, nhớ chưa? Còn h 3 đứa lấy lại tinh thần, về và làm những gì phải làm đi. Anh đi đây, bb _Thắng nói rồi quay bước vào trong phòng đợi
_Haizzzz…tui k ngờ rằng anh Thắng cũng yêu Việt đấy _HƯng ngạc nhiên, vẫn đứng như phỗng ở đấy nhìn theo bóng dáng người đàn an