n xe địa hình màu đen lao nhanh trên đường phố Hà Nội tấp nập toàn xe cộ và lạnh lẽo cùng với hạt mưa lạnh buốt đang quất da thịt nó của mùa đông.
Nó dừng xe lại tại 1 khách sạn 6sao to ụ, vứt chiếc xe cho ông bảo vệ nhanh chóng chạy vào trong và thay đồng phục và bắt tay vào công việc của mình.
Dù nó có khoác trên mình cái áo đồng phục ấy đi nữa thì cái áo mỏng manh đấy cũng không thể làm ấm nó thêm chút nào trong khi từ tóc tới chân nó ướt sạch sành sanh.Nó khẽ hà những hơi ấm yếu ớt của mình vào đôi bàn tay đang lạnh buốt vừa đẩy chiếc xe đi dọn mấy phòng trong khách sạn và đã vô tình có 1 người nhìn thấy …………………
_Thư ký Kim, hãy bảo con nhỏ đằng kia mang cho tôi 1 tách cà phê nóng lên phòng tôi_ Hắn ra lệnh và chỉ vào nó
_Dạ, thưa vâng ạ _ Thư kí Kim kính cẩn nói
_À! Mang cho tôi 1 bộ đồ nữa _ Hắn nhắc rồi đi thẳng
_Tôi xẽ chuẩn bị ngay _ Thư kí Kim cúi đầu chào hắn
Hắn đi vào thang máy và đi thẳng lên tầng 50 _tầng cao nhất , tầng này nguyên là phòng làm việc dành cho tổng giám đốc_chính là hắn. Vừa đi hắn vừa thắc mắc: “Làm thế quái nào mà nhỏ “lùn” đó lại có thể làm việc trong khi người ướt sũng như chuột lột đó chứ?” và chỉ biết thở dài bất lực với nó
_Cô _ Thư kí Kim gọi nó
_Dạ _ Nó nhìn lên
_ Cô mang cái này lên phòng tổng giám đốc cho tôi _ Thư ký Kim đặt cái khay để tách cà phê vào tay nó
_Ơ nhưng…………._Nó ngơ ngác
_Tôi nói thi làm đi, không cãi _ Thư kí Kim gắt
_Dạ , vâng ạ _Có 3 chân 4 cẳng chạy luôn (đừng ngạc nhiên khi nó không giám đốp trả à vì nó biết mình là nhân viên quèn đâu giám cãi cấp trên, bị đuổi việc như chơi)
CỐC……CỐC…..CỐC………(Nó gõ cửa)
_Vào đi _Giọng nam trầm vang lên
_Dạ thưa, tôi mang cà phê của giám đốc lên ạ_ Nó nhẹ nhàng nói và đặt tách cà phê lên bàn hắn
Nó nhìn xuống, hắn nhìn lên và 2 con mắt chạm nhau và…..
_Cô _ Hắn nói ( đừng tin, tên này giả nai ế ạ ==.)
_Mi……_nó nói
_Đồ sấc sược _ Nó trở về giọng lạnh te (Tuy choáng nhưng nó tỏ vẻ lạnh lùng đó)
_Sặc. “lùn” cô lại muốn gây tự à? _ Hắn cạu
_Xì, ta không rảnh. Tổng giám đốc đây rùi ta? _ Nó ngó ngang ngó dọc
_Tổng giám đốc đây _ Hắn chỉ vào mình
_Xì, đừng có giỡn tôi _ Nó khinh khỉnh
_Không tin à? Nhìn đi _ hắn nói và chỉ vào cái bảng nhỏ bằng thủy tinh để dưới bàn
Cái bảng ấy ghi : “Tổng giám đốc: Vũ Anh Nam”. Lần này thì nó choáng thật à, biết hắn học giỏi nhưng hắn mới có lớp 11 thui , mà nó cứ nghĩ tên đại công tử bột này thì biết làm cai quái gì ngoài tiêu tiền của pa má à…..ai ngờ.
_Thật? _Nó hỏi hắn gọn cùng với cái giọng lạnh te như người cảu mình
_Bộ cô thấy tui giỡn cô à? “LÙN” _ Hắn cười đắc trí
_Ờ_ nó vẫn lạnh lùng
_Thoai, vậy tổng giám đốc làm việc , tui đi _ nó nói
_Khoan_ Hắn gọi
_Gì?_ Nó quay lại
_Cái kia, thay đi rồi hẵng đi _ Hắn chỉ vào bộ đồ đặt trên ghế
Nó tiến lại gần, cầm bộ đồ lên rồi quay lại nhìn hắn hỏi:
_Gì đây? Sao lại cho tui?
_Quần áo chứ gì nữa. Thay đi, mặc bộ đồ ướt vậy sao làm việc được_ Hắn chỉ vào bộ đồ ướt sũng của nó
_Um, nhưng sao lại tốt với tui zị? _Nó thắc mắc
_Ờ thì…………Cô hỏi hay nhỉ? Tôi tổng giám đốc cả khách sạn lớn vậy mà cô là nhân viên mà ăn mặc vậy nhỡ tẽo nữa lắn quay ra ế thì có phải tôi mang tiếng không?Không nói nhiều nữa, mau thay đi _Hắn ra lệnh
_Xì, ghê thê? Thay thì thay làm như tui sợ _ Nó lạnh lùng
Nó chui vào phòng tắm lột bỏ bộ đồ ướt áp khiến nó lạnh run cả người lên và khoác vào người là 1 chiếc áo len cổ lọ màu trắng to đùng và chiếc quần jean bò ống côn màu xanh làm nó cảm thấy ấm hắn lên.Nó bước ra nhìn hắn và khẽ nói:
_Thanks, tui đi (nó cảm ơn người ta mà giọng thì hơn cả nước đá)
_Nè, lùn trả điện thoai tui đây _ Hắn nhìn nó
_Không _Nó đáp gọn lỏn
_Nè, cô đàu tui ha?Tui giúp cô vậy mà không tính trả sao?,lùn. _Hắn nhăn mặt
_Tui bảo rùi,bỏ cái giọng đó đi xẽ trả mà.Đồ SẤC SƯỢC _Nó lườm hắn
_Được, tui bỏ cô trả tui nhé _ Hăn nói tiến về phía nó
_Sao? _Nó nhìn hắn
Hăn nhìn nó, tiến lại gần sát phía nó khiến nó cứ phải lùi mãi lùi mãi cho tới lúc không đi được nữa vì sau nó là 1 bức tường. Hắn cúi xuống cách mặt nó đúng 3cm, ngoẻn miệng cười, hắn nhẹ nhàng nói với nó:
_Hoàng Việt Anh, bạn trả cho tui cái điện thoại yêu quý nhé. Cám ơn bạn đã cầm giúp trong thời gian qua (khiếp. tác giả nghe mà tý thi ói à =~=)
Tiếng hắn thì thào vào tai nó ,cái cự li gần thật gần đó khiến khuôn mặt bình thường của nó vốn lạnh lùng là thế vậy mà giờ đỏ lựng cả lên. Nó lấy hết sức bình sinh của mình đẩy hắn ra rồi chạy thẳng ra ngoài không thèm quay lại, còn hắn thì nhìn nó và nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thứ vị
9h sáng tại lớp học:
Nó đang ngồi học chăm chỉ thì cái tên không cần học cũng giỏi kia chọc chọc tay nó làm nó không thể nào tập chung được
_Gì?_ Nó quay sang hỏi hắn mặt khó đăm đăm
Hăn không nói gì chỉ nhìn nó cười toe toét (chậc, bình thường thì dặn mãi trả được nụ cười vậy mà hum nay te nhe dễ sợ =.=) rồi cầm cây bút chì chỉ chỉ ra bên ngoài cửa sổ.Nó theo hướng cái bút chì của hắn chỉ ra ngoài 1 cách miễn cưỡng nhưng mà ồ, nó ngạc nhiên nhìn những bông hoa tuyết đang rơi trắng xóa trên những cành cây, mái nh