
a, tui k hề yêu cô……càng khiến nó muốn khóc to hơn, nhiều hơn
_Em bé à, em bị lạc mẹ hay sao mà lại ngồi đây khóc 1 mình thế nảy? Để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé…..
Nghe thấy giọng nói và tiếng bước chân tiến tới Ly theo phản xạ tự nhiên ngẩng mặt lên thì thấy Việt đang đứng đó nhìn mình và nở 1 nụ cười hiền, đầy trừu mến. Ly ngạc nhiên lắm nhưng có 1 thứ đánh thức Ly khi Ly đang vô thức vị khuôn mặt điển trai kia, nụ cười hiền kia, ánh mắt trừu mến kia cuốn vào…đó là nỗi buồn và sự thật , nó thôi thúc đôi chân Ly chạy khỏi nơi này, chạy khỏi người con trai trước mặt…Ly hoàn toàn k muốn anh nhìn thấy Ly đang đau khổ như thế nào cả…
Nhưng những bước chân đó đã bị cánh tay săn chắc của Việt giữ lại và cái ôm từ đằng sau nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đó khiến Ly chẳng còn chút sức lực nào để di chuyển hay kháng cự lại Việt được nữa cả…..
Việt siết chặt người con gái mảnh mai, yếu đuối như 1 bông hoa sứ này lại để cô k chạy vuột khỏi tầm tay Việt 1 lần nữa, vì chỉ cần vậy thôi Việt biết chắc rằng chính tay mình đã đập tanh từng cánh hoa sứ mảnh khảnh nhưng tinh khiết đó……Khi thấy Ly còn phản kháng lại mình nữa, Việt buông lỏng cánh tay ra 1 chút, cúi xuống nói thầm vào tai Ly bằng chất giọng dịu dàng và ấm áp nhất mà anh chỉ dành cho người con gái anh yêu thôi:
_Ly à, xin em hãy tin anh đi. Hoàng Anh Việt này chỉ yêu mình em _Quách Ly Ly mà thôi
_Anh……_Ly dường như k tin vào tai mình, cô quay lại nhìn còn người đang ôm mình kia, có phải đúng là anh đang nói với cô hay k hay đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi…..
_Anh biết em đang nghĩ cái gì.Nhưng anh với mấy nhỏ đó chẳng hề có chút quan hệ nào cả, cái đánh ước vớ vẩn đó anh cũng mới k bao h đồng ý cả vì người anh yêu là em chứ k phải cô ta; xin em đấy , hãy tin anh đi_Việt nhìn thằng vào mắt Ly bằng ánh mắt kiên quyết như cho Ly thấy tất cả tấm chân tình của mìh vậy
_Vậy tai sao lại đính ước khi k yêu chứ?_Ly sụt sịt nói, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước
_Anh cũng k hiểu là cái đính ước này từ đâu ra, tụi anh chưa bao h nghe tới đính ước này cả. Nhưng hiện tại k thể gạt bỏ đính ước đó ngay được vì mấy nhỏ đó dựa vào ba mình là những người có tiếng và hiện tại cô ta còn năm giữ tờ giấy đính ước có con dấu của cả 3 nhà Hoàng, Vũ, Phạm từ đâu ra cả _Việt quyệt tay lau đi dòng nước mắt còn vương trên khóe mi cùa Ly
_Thật chứ? _Ly hỏi lại; thực ra chỉ muốn chắc chắn hơn thôi
_Chẳng nhẽ em k tin anh sao ?_Việt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Ly, hôn nhẹ lên đó
_Um, em tin _Đôi với Ly chỉ cần có vậy thôi là quá đủ rồi; h Ly thực sự hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình của anh và Ly cũng tin anh k nói dối mình đâu.
_Cám ơn em. Ta đi tìm mấy đứa kia rồi về luôn nhé _Việt nở nụ cười hạnh phúc nắm tay Ly bước đi. Vậy là từ h hoàng từ băng giá của chúng ta đã có 1 trốn nương thân rồi, và cũng chẳng còn bao lâu nữa mà tảng băng trong tim anh xẽ tan ro thôi vì người ta bảo tình yêu là 1 phép nhiệm màu mà…..
Cuối cùng thì tình cảm của Ly dành cho Việt bao năm cũng được anh đáp lại 1 cách chân thành và mãnh liệt; những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng đó k còn là nước mắt của sự đau thương nữa mà là nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ của cô…..
Còn lúc ấy,tên Hưng bị 2 thằng bạn bỏ bom nên phải lẽo đẽo đi theo 3 con nhỏ điệu chảy nước kia để phục vụ mua đồ cho nhỏ nào là: bim bim, kem, kẹo,….mà mấy nhỏ đấy vẫn k tha cho anh khiến anh đi chơi mà cứ như đang bước vào ngưỡng cửa của tử thần vậy….
Nhửng rồi mấy nhỏ đó cũng chẳng giữ được hắn bao lâu khi hắn đã tia thấy người hắn thương đang ngơ ngác đi loanh quanh ở chắc vì bị lạc do k quen đường ở khu công viên nước này đây mà nên nhân lúc mấy nhro k để ý hắn đánh bài chuồn luôn ……
_Linh _Hắn nắm tay Linh khi cô đang loay hoay nhìn côi đây là trỗ nào
Giọng nói quen quen khiến Linh giật mĩnh quay lại và sững người khi thấy khuôn mặt của người con trai mình yêu_ Phạm Gia Hưng vì dù có ở đây, gần Hưng nhưng linh chưa bao h nghĩ rằng Hưng xẽ lại gọi Linh như vậy và càng chẳng bao h người con trai đã bỏ mình đi này nắm lấy bàn tay mà mấy năm trước anh đã buông rơi….
_Hưng có truyện cần nói với Linh _Hưng nhìn Linh, giọng kiên quyết; bàn tay nắm lấy tay Linh cũng k hề buông lơi
_Chẳng phải 2 năm trước Hưng đã nói rồi đó sao, Linh hiểu mà. Tại Linh k biết Hưng ở Việt Nam và còn có vợ ở đây nữa; nếu là như vậy thì Linh xẽ tuyệt đối k bao h về đây đâu . Xin lỗi Hưng nhiều nhé, nhưng yên tâm đi từ bây h Linh xẽ k làm phiền Hưng đâu mà lo; cứ coi như 2 ta k quen biết nhau đi_Linh nhìn Hưng, nở 1 nụ cười tươi…1 nụ cười đầy chua chát
_K phải, ……truyện…..truyện đó k phải như Linh nghĩ đâu, nghe Hưng giải thích đã _Bỗng dưng k hiểu sao Hưng lại như có gì đó nghẹn ở họng vậy, nói ấp a ấp úng
_Hưng à! Hưng đã có người đính ước thì hãu chung thủy và tồn trọng người đó đi đừng để cô ấy phải rơi nước mắt . Hưng k hiểu cái cảm giác bị người mình thương bỏ rơi là như thế nào đâu và đừng bao h yêu cô ấy như cách Hưng đã từng yêu Linh, được chứ? Vậy thui, Linh còn có việc Linh đi trước đây_Linh nói rồi nhanh chóng bước đ