
ần áo lớn nhất và cũng thuộc quyền sở hữa nhà họ Vũ…
_Oa oaoa…._Cả 3 đưa muốn hoa mắt luôn
_Anh đi lấy đồ cho Việt. Hum nay anh bao tất cả, cứ chọn thoải mái nhé _Việt cười, xoa đầu Linh
_He, hum nay hai tiêu sang giữ vậy?Hai có mang đủ tiền k mà kêu trả tất _Nó nháy mắt tinh nghịch cười với hai nó
_Yên tâm đi, có phải chỉ mình anh trả đâu, còn 2 đại gia kia nữa àm _Việt cười hiền
_Hehe, vậy em k nể đâu đó nhà.Linh ,Ly đi thui , hum nay được 3 đại gia bo thì phải tiêu cho đã đó _Nó vẫy tay 2 đứa kia rồi kéo đi mất . Còn 3 thằng thì đang chảy mồ hôi hột thì tài khoản của mình bị 3 nàng lợi dùng xẽ thâm hụt khá nhiều …..
Hai nó đi lựa đồ cho nó, Hưng đi theo tụi nó còn hắn thì biến đi đâu đó mất 1 lúc ý rồi lại thấy lù lù xuất hiện(…tên này cứ như là mà ý) cùng đi theo tụi nó mua đồ luôn
_Việt ơi! Tui muốn mua bộ quần áo để đi chơi, chọn giùm tui đi _NHỏ Ly kéo kéo tay nó khi nó đang nghía mấy cái áo mới ở cửa hàng hiphop
_Ừ ừ, được để coi _Nó gật đầu , tay cũng với lun mấy cái phông vùa tia
_ủa, Ly sao k tự chọn có phải hợp với ý mình hơn k? Sao phải nhờ chị Việt làm gì? _Linh thắc mắc
_Hì, Linh k biết hả? Việt chọn đồ chuẩn lắm đó,Việt chọn đồ cho tui mà tui còn thấy ưng ý hơn là mình tự chọn à. Trước h quần áo của Ly mỗi bộ đều là do Việt mua, chọn lựa và phối đó _Ly cười cực kì hạnh phúc, hãnh diện
_Vậy sao? _linh khá ngạc nhiên
_Ừ _Ly cười, gật đầu khẳng định chắc chắn luôn
_Chị, chị chọn đồ cho cả Linh nữa đi. Linh muốn mặc váy _Nhỏ Linh nũng nịu với nó
_Hai người này thật là…..Thôi được rồi, đợi chút đi _Nó nói rồi chạy biến vào mấy gian hàng toàn váy với đồ điệu của con gái
Có 3 đứa tụi nó thôi mà làm khuấy động cả gian hàng quần áo luôn vì đồ tụi nó mua phải nhờ tới 3 chiếc xe đẩy lớn mới để đủ được, nào là: quần dài, quần dùi, áo phông, áo sơ mi, váy dạ hội, váy đi chơi,…..k nhưng vậy còn phụ kiện đi kèm: khuyên tai, vòng tay, lắc chân, nhẫn, vòng vổ,trâm,….tất cả đều có đủ cả và chẳng hề rẻ tý nào cả. 2 tên loa ngồi uống nước nhìn tụi nó thôi mà cũng đủ thấy chóng cả mặt mày trong khi 3 nhỏ nhà ta chẳng hề có chút gì là mệt mỏi….
_Này, sao 2 người k mua đồ mà ngồi đực ra đây vậy ?_Việt bước đến
_Ờ, cầm cái gì mà lắm thế? _Hắn chỉ vào bộ đồ Việt cầm trên tay và 1 đống đồ nữa sau Việt
_Ờ, đồ của Việt Anh đó mà _Việt cười, ngồi xuống cạnh hắn
_Xì, ông đùa hả? mau trả lại đi, nhỏ đó nói có chết cũng k chịu mặc váy đâu. Lần trước tui đưa nhỏ ta cáy váy mấy triệu liền mà con nhóc lùn đấy vất vào mặt tôi k thương tiếc, sống chết k mặc luôn _hắn nhăn mặt nói, khi nhớ lại kí ức trả mấy tốt đẹp với nó
_Rùi ông xem _Việt nở nụ cười đầy ẩn ý
_Tạm gác truyện đó lại đi. Tui có truyện muốn nói với 2 ông đây _Hưng lên tiếng, khuôn mặt nghiêng nghiêng xem chưng có truyện qua trọng lắm
_Tui muốn hủy cái luật ngớ ngẩn “Cấm yêu” của thiên long bang _Hưng nói rành mạch từng câu 1
_Chẳng phải chính cậu đã nhắc tụi này phải tuân thủ luật đó cơ mà, sao h lại muốn hủy? _Việt nhăn mặt
_Đấy là lúc Linh k có ở đây. H bỗng dưng Linh về nước, tình cảm mà tui cố kìm ném bao năm lại trỗi dậy, tui k có cách nào ngăn mình k nhìn cô ấy, dõi theo từng bước chân cô ấy và yêu cô ấy từng h 1 nhiều lên cả _Hưng đan 2 tay vào nhau ánh mắt trầm, buồn nhưng đầy mãnh liệt hướng về phía tụi nó, chính xác là Hưng đang nhìn Linh_nhìn bằng đôi mắt trừu mếm
_Thế mày k sợ Linh gặp nguy hiểm à? _Hắn hỏi
_Tao cũng đồng tình với quan điểm của Hưng. Tao nghĩ tao đủ sức để bảo vệ Ly Ly, còn Việt thì dao cho mày nhé _Việt nhìn hắn bằng ánh mắt cương nghị, nhìn hắn mỉm cười
_Mày….._hắn nhìn Việt nhăn nhó
_Thực sự tao cũng k hiểu rõ mình lắm nhưng tao nghĩ thay vì mình cứ ngồi đây đau đầu thì sao k giữ lấy họ…..Nếu như cô ấy thực sự yêu mình thì tụi mình xẽ chọn thời điểm thích hợp nói với họ và cho họ lựa chọn theo mình để sống 1 cuộc sống nguy hiểm hoắc chọn 1 người đàn ông khác bình thường sống 1 cuộc sống hạnh phúc bình yên .Được chứ? _Việt nói, khuôn mặt cười hiền nhìn hắn đang đăm chiêu
_Tao thây y đấy k hề tồi chút nào _Hưng hưởng ứng
_Thôi, được rồi, tùy tụi mày đó _Hắn thờ dài. Vì thực sự hắn k hề muốn hắn và nó kết thúc như vậy chút nào…..
Đang nói chuyện thì điện thoại của Việt reo lên, Việt rút cái iphone 4 ra nghe (ôi, iphone 4 =~=)
_Alo!
_Anh đây, anh ra rồi đang ở sân bay Nội Bài rồi. Mấy đứa đang ở đâu vậy _Đầu dây bên kia vang lên
_A! Tụi em đang ở tòa nhà mua sắm “Hoàng Vũ” đấy, ngay trung tâm thành phố đó anh _Việt trả lời cực lễ phép (vậy mới biết người này uy quyền ntn)
_Ờ, rồi. 30’ nữa anh xẽ tới. Thế nhé _Đầu dây bên kia nói
_Ok, bye anh _Việt cúp máy
_Ai vậy ?_Hưng hỏi
_Anh Thắng săp tới rồi. Việt ơi _Việt trả lời và gọi nó
_Dạ _Nó lon ton chạy lại
_Nè, đồ đây. Mau theo anh thay đồ đi, 30’ nữa anh Thắng tới rồi đó _Hai nó vội vàng kéo nó đi
_30’ nữa. Trời, lẹ lên hai k em về Anh vi h _Nó hét lên, rồi rít theo hai nó
Rồi hai nó dẫn nó đi làm tóc, trang điểm và thay đồ để gặp ông anh họ mà nó hết mực yêu quý và cũng là người duy nhất có tiếng nói với nó, hơn cả hai nó
_Phù, mệt quá _Việt bướ