gười Lục Thiếu Phàm luôn toát ra một luồng khí chất cao nhã phi phàm, dù ở bất cứ đâu mọi người cũng phải ngoái nhìn. Lời nói lễ độ nhã nhặn nhưng không ai dám lỗ mãng trước mặt anh sợ làm vấy bẩn sự cao quý.
Từ hôm nay trở đi, người đàn ông hoàn mỹ tựa như thần này lại sắp trở thành chồng cô, không chỉ vinh dự mà còn là may mắn cả đời cô..
Dù Chân Ni nói gì với anh, khi anh đứng trước cô chỉ có yêu thương, nuông chiều, tôn trọng, Kỷ Mạch Hằng luôn lạnh nhạt khinh thường cô, còn anh không bao giờ làm thế.
Mỗi hành động của anh luôn suy nghĩ trước sau, ngay cả mỗi lời nói cũng thế, tất cả chứng minh anh nghiêm túc, một người đàn ông phong độ như vậy chắc chắn sẽ không như Kỷ Mạch Hằng, không hề thương tiếc mà còn lạnh lùng bỏ rơi cô.
“Đi thôi”
Anh cầm vé máy bay, khóe môi hơi nhướng lên, giữ lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, đối với những ánh mắt tán thưởng xung quanh bất vi sở động*. Đôi mắt trong suốt chỉ nhìn cô, tựa như trên thế giới này chỉ có cô và anh tồn tại.
* Bất vi sở động: Không có hành động nào.
Anh không giả vờ tỏ ra gần gũi, đối với cô dường như vốn dĩ đã là như thế, kéo cô vào nơi đăng ký.
Mẫn Nhu cũng không né tránh, khi ở khách sạn anh ôm lấy cô, cô đã quyết định phải tin tưởng anh, hơn nữa, khi Lục Thiếu Phàm ở gần cô cũng không hề cảm thấy khó chịu.
Lục Thiếu Phàm mua chuyến bay 30 phút sau, nên không mất thời gian nhiều ở ngoài sân bay thì đã lên máy bay
“The plane is taking off, please tie your safety belt” (Máy bay đang cất cánh, xin quý khách hãy thắt dây an toàn)
Mẫn Nhu ngồi trên máy bay nhưng tâm trạng lại hoảng hốt, trong đầu đều cố đoán hành vi cổ quái của Lục Thiếu Phàm, ngay cả lời thông báo của nhân viên cô cũng mắt điếc tai ngơ. Sau đó cảm thấy ngang hông hơi nhột, Mẫn Nhu run lên, ánh mắt hơi đổi, nhìn xuống là một đỉnh đầu màu đen đang cúi, đôi bàn tay to thắt dây an toàn đâu vào đấy giúp cô.
Bên kia, nữ tiếp viên hàng không cười tủm tỉm, ánh mắt mập mờ không rõ.
“Miss, fasten your seat belt, please” (Thưa cô, xin cô thắt dây an toàn lại”
Mẫn Nhu thẹn thùng đỏ bừng mặt, đưa tay muốn thay Lục Thiếu Phàm, nhưng anh lại rất tự nhiên không hề tỏ ra gì cả, gương mặt bình thản tiếp tục thắt dây dùm cô, còn cô lúng túng không biết để tay ở đâu.
“Cạch”
Khóa lại, đuôi lông mày anh nhướng lên tỏ vẻ hài lòng, nhẹ nghiêng mặt sang bên, ánh đèn sáng ngời chiếu trên gương mặt tuấn tú nho nhã, ngay cả lỗ chân lông nhỏ xíu cô cũng thất rất rõ.
“Okie”
Giọng nói của anh thật êm ái, nhẹ nhàng, réo rắt rồi lại như đau khổ, không hề để ý đến nữ tiếp viên, đôi mắt sáng rực kia khoá chặt Mẫn Nhu khiến cô xấu hổ né tránh, một từ đơn giản lại như một chùm tia sáng lung linh đầy màu sắc đi vào trái tim cô.
Đôi môi mỏng tạo nên đường cong duyên dáng, mùi hương bạc hà tràn ngập trong thế giới của cô, trong mắt anh chỉ có nuông chiều mang theo chút nhiệt độ khác thường tựa như muốn giăng lưới săn đuổi cô.
Mặt Mẫn Nhu không kiềm được lại đỏ bừng, cảm giác nóng ran lan tỏa khắp người, vươn chiếc lưỡi thơm quét nhẹ quanh đôi môi khô khốc, đôi mắt màu nâu đảo quanh, mong muốn phân tán suy nghĩ lung tung của bản thân.
“Ha ha…”
Bên tai là tiếng cười vui vẻ của anh, đôi mắt đen nheo lại, như nhìn thấu suy nghĩ của cô, trước khi cô thẹn quá hóa giận anh đã ngồi lui về chỗ mình.
Mãi đến khi máy bay đáp xuống, trên môi anh vẫn là nụ cười sung sướng.
Từ LA đến Dublin mất nhiều nhất sáu giờ, vừa xuống máy bay đã có người đến đó, Mẫn Nhu hoài nghi có phải Lục Thiếu Phàm đã sớm bày mưu tất cả?
Tới đón hai người là một người đàn ông trẻ tuổi cỡ 25- 26 tuổi, so với vẻ tuấn mỹ xuất chúng của Lục Thiếu Phàm thì anh ta có vẻ thân thiết giản dị, vóc người cao lớn cứng cáp, mặc bộ đồ tây màu đen, đầu cạo sạch.
Ở cửa ra vào vừa thấy Lục Thiếu Phàm, liền vui mừng bước nhanh tới, vỗ một cái vào vai Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu lo lắng thấy Lục Thiếu Phàm một mình như vậy có bị ăn hiếp không.
“Lục lão đại, anh tới rồi!”
Tiếp đó, anh ta nhiệt tình ôm Lục Thiếu Phàm, mạnh mẽ vỗ vào lưng Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu đứng một bên nhìn nhíu mày lo lắng nhìn cả hai. Lục Thiếu Phàm vẫn trầm tĩnh chững chạc, cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ vai anh ta, đáp lễ.
Hai người sau khi chào nhau, người đàn ông liền dời sự chú ý sang Mẫn Nhu đứng bên cạnh Lục Thiếu Phàm trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Phàm tìm kiếm đáp án.
Lục Thiếu Phàm kéo tay Mẫn Nhu, giữ chặt cô trong lòng bàn tay nhìn Mẫn Nhu đang bối rối cười yếu ớt không nói gì, vẻ ôn nhu trong mắt rất rõ.
Người đàn ông liền bừng tĩnh vỗ trán la lầm lên: “Coi em này, ngay cả chị dâu cũng không nhận ra, thật đáng đánh mà!”
Mẫn Nhu ngượng đỏ mặt, xấu hổ giật nhẹ khóe môi, cách xưng hô ‘chị dâu” cô đành cam chịu.
Cô cũng thấy, anh ta và Lục Thiếu Phàm có mối quan hệ không thường, nếu Lục Thiếu Phàm cũng nguyện ý dẫn cô đến ra mắt bạn bè thân của anh, cô cũng nên giữ chút mặt mũi cho Lục Thiếu Phàm, tránh để anh khó chịu.
“Em cùng Lục lão đại đây học cùng nhau, em tên An Viễn Nam, xin chào chị dâu”
Mẫn Nhu lịch sự cười lại, ôn nhu nói: “Xin chào, t