XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216805

Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.

tĩnh, bà Lục và người áo xanh liếc nhìn ra cửa, trên gương mặt lãnh đạm của bà Lục nở nụ cười vui vẻ, nhìn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm nói: “Áo cưới và trang sức thử thế nào?”

Mẫn Nhu dịu dàng cười, gật đầu đáp: “Dạ, rất thích”

Nói xong ánh mắt nhìn sang đối diện bà Lục, lúc thấy rõ bóng người mặc áo xanh, Mẫn Nhu chỉ thấy trước mắt sáng rực có cảm giác rất kính nể.

Mái tóc cắt ngắn, nước da bánh mật khỏe mạnh, gương mặt với đường nét góc cạnh rõ nét, tuy sắc nhưng không thô, vừa nữ tính lại không mất đi sự cương trực của đàn ông, mang đến vẻ đẹp trung tính.

Cô gái vừa nhìn thấy người tới cửa đã từ trên ghế đứng dậy, dáng người cao ráo mặc bộ quân trang màu xanh, im lặng đứng đó. Từ trên người tỏa ra khí thế oai hung hiên ngang.

Ánh mắt sáng ngời quật cường không hề dịu dàng như những cô gái bình thường, đôi môi đỏ mọng của cô gái nhẹ nhàng cong lên đầy tự tin và kiêu ngạo, Mẫn Nhu chưa bao giờ gặp nữ quân nhân xuất sắc như thế, nhất thời có chút bị cám dỗ.

Là người thân của Lục Thiếu Phàm sao?

Mẫn Nhu nghi nghi nhấp nháy mắt, nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, trên gương mặt của Lục Thiếu Phàm cũng như đang nhẫn nhịn che giấu gì đó khiến Mẫn Nhu ngẩn người ra, trong người bắt đầu bất an.

Ánh mắt Lục Thiếu Phàm không còn dịu dàng như nước, mà hai người nhìn thẳng nhau đối diện với nữ quân nhân, chỉ là trong đôi mắt đó còn có nhiều tình cảm, không chỉ đơn thuần là lãnh đạm, còn có…

Mẫn Nhu không dám nghĩ nhiều, nhưng bàn tay Lục Thiếu Phàm dùng sức như muốn bóp nát tay cô khiến cô kêu đau, Lục Thiếu Phàm không nghe thấy, người tỉ mỉ như anh lại không nhận thấy sự đau đớn của cô, chỉ vì nữ quân nhân từ trên trời giáng xuống sao?

Mẫn Nhu liếc mắt nhìn về phía nữ quân nhân, ánh mắt cô gái đã trở nên mềm mại cũng liếc nhìn Mẫn Nhu sau đó nhìn thẳng Lục Thiếu Phàm.

“Thiếu Phàm, em về rồi”

Chương 22

Một câu “Thiếu Phàm, em về rồi” tựa như một tảng đá nặng nề ném xuống lòng cô, trong nháy mắt chìm xuống đáy biển, không cho cô cơ hội thở dốc.

Cơ thể Mẫn Nhu run lên, tay bị Lục Thiếu Phàm giữ chặt lạnh đến thấu xương, có lẽ cũng giống như cô, cảm giác ấm áp mất đi giống như đang sợ gì đó, nỗi lo lắng nói không nên lời.

Y thức nhiễu loạn, Mẫn Nhu không biết mình nên nghĩ gì đây, khi nghĩ tới rồi chỉ sợ nội dung câu chuyện sẽ khiến cô khó chịu đến không thở nổi.

“Tiểu Nhu, đây là Mục thiếu tướng, hai người chào hỏi nhau đi”

Bà Lục vẫn nở nụ cười bình thản tự nhiên, mặc dù cười đến khiên cường nhưng có thể thấy sự khích lệ trong mắt bà Lục dành cho cô, nhưng một tiếng Mục thiếu tướng cũng khiến cho vị nữ quân nhân kia thần sắc sững sờ, nhưng chớp mắt liền khôi phục sự tự tin, ánh mắt đánh giá nhìn Mẫn Nhu.

Cô ta nhẹ bước đến trước hai người, Mẫn Nhu cố kiềm cảm giác khó chịu trong lòng xuống, giống như trong quá khứ lúc đối mặt khó khăn luôn thẳng lưng, không được ở trước mặt đối thủ lộ ra sự sợ hãi.

Bà Lục ủng hộ thì sai? Nếu người đàn ông bên cạnh không chọn cô, cho dù cô có tỏ ra yếu ớt nhu nhược thì sẽ có người quan tâm sao? Nếu như lịch sự của Kỷ Mạch Hằng lại một lần nữa tái diễn, như vậy cô chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Bởi vì lần này sẽ không có Lục Thiếu Phàm thứ hai!

Phía sau lưng có một sức nặng đè lên, cả thân hình quật cường của Mẫn Nhu đứng lại, thần kinh cô căng ra như dây cung nhưng nhờ có bàn tay Lục Thiếu Phàm mà từ từ thả lỏng. Khi cô cũng ý thức được hoàn cảnh lúc này, thần kinh lại mẫn cảm căng lên, không chịu lộ ra chút tư thế chịu thua.

Một tiếng thở dài rất nhỏ vang lên xung quanh, đầu vai bị một bàn tay giữ lấy, Mẫn Nhu chợt ngẩng đầu, thấy ánh mắt chăm chú dịu dàng của Lục Thiếu Phàm , tận sâu bên trong là tình cảm yêu thương còn mang theo vài phần áy náy

Bàn tay nhỏ bé trắng bệch lại bị anh giữ lấy, chẳng qua lần này không còn vì cố chịu đựng mà dùng sức, ngược lại còn dịu dàng vuốt ve như xin lỗi vì bản thân kích động, ngoài mặt Mẫn Nhu thì lạnh lùng nhưng trong mắt đã bị ôn nhu thay thế.

Anh không coi ai ra gì ôm lấy cô giữa cánh tay, giống như một cái cảng khiến cho con thuyền như cô chập chờn giữa sóng biển tìm được chút bình yên.

Trên gương mặt của Mục Lâm Thu nở nụ cười dễ giải, cô ta khiến mọi người có cảm giác bản thân rất tự tin, đường hoàng bước tới, không hề nhìn sang Lục Thiếu Phàm chỉ thuần túy nhìn Mẫn Nhu.

“Không cần gọi tôi là Mục thiếu tướng, tôi là bạn Lục Thiếu Phàm nên chỉ cần gọi Lâm Thu là được!”

Giọng nói của Mục Lâm Thu thanh khiết sạch sẽ đến mức có thể thông suốt lòng người, Mẫn Nhu nghênh đón đôi mắt mỉm cười của cô ta, ở đó từ đầu đến cuối vẫn tràn đầy tự tin, ngay khi đối diện với cô trong mắt cũng không hề tỏ ra mất tự nhiên, giống như tiếng thở dài đầy tình cảm của Lục Thiếu Phàm lúc nãy chẳng qua do nghe lầm.

Bàn tay để đầu vai lại dùng sức, không phải khiến cô bất an mà sự cổ vũ từ trong im lặng của anh, Lục Thiếu Phàm anh đang nghĩ gì vậy, tại sao đến cuối cùng em cũng không thể hiểu anh?

Mẫn Nhu hơi nhếch môi, khóe miệng tạo nên độ cong khiêm nhường, nhìn thẳng Mục Lâm Thu đầy tự tin, Mẫn Nhu mỉm cười, không tự ti cũng không quá khiêm t