
là mấy tháng, cô từ ghét mà đã chuyển sang thích, à không, yêu Quang từ lúc nào không hay mới đúng.Tất nhiên, Quang chẳng biết tình cảm của cô, vì cô chưa có đủ can đảm để thổ lộ, hay đơn giản, cô nghĩ sẽ thật là kỳ cục nếu con gái tỏ tình với con trai trước. Liệu suy nghĩ như vậy có đúng?– Hù!Thục Quyên nhảy bổ ra trước mặt Quang khi thấy cậu từ phía xa đang đi lững thững với vẻ mặt thất thần.Không giật mình. Không đáp lại.Quang cứ tiếp tục cắm đầu đi tiếp, bỏ lơ Thục Quyên đứng ngơ ngác phía sau.– Nè! Cậu sao vậy?Lần này Thục Quyên không những gọi to, thậm chí còn dùng lực của bàn tay, kéo Quang lại.Như thoát khỏi cơn mê, Quang sững sờ nhìn vẻ mặt hết sức lo lắng của Thục Quyên dành cho cậu, khẽ đưa tay lên xua, cậu đáp nhẹ:– Không sao. Tớ ổn.– Cậu không thể kể cho tớ nghe được sao? – Thục Quyên không chịu để yên, ngoan cố giữ bằng được Quang lại.Ánh mắt đượm buồn cùng với thứ màu sắc đỏ đỏ bên trong mắt, Quang tiến lại gần Thục Quyên, gục cái đầu nặng trĩu xuống bờ vai bé nhỏ của cô.– Cô ấy sẽ rời Việt Nam. Cô ấy sẽ rời khỏi tớ. Tớ không thể… không thể giữ cô ấy lại…Giọng Quang ngày một nhỏ dần đi, như sợ người khác có thể nghe thấy tiếng khóc than nhỏ của cậu.“Cô ấy”?
Biết chứ. Thục Quyên biết “cô ấy” mà Quang nói tới là ai.“Cô ấy” chính là nó – Trần Minh Thư, người mà Quang không ngừng nhắc tới.Quang yêu nó, cô biết.Nó lại không có tình cảm với Quang, cô cũng biết.Cô biết tất cả những nỗi lòng thấm kín trong Quang, cậu luôn sẵn sàng kể cho cô nghe mọi chuyện, vì cậu coi cô là một người bạn vô cùng thân, điều đó khiến cô buồn, cô muốn vượt qua thứ tình bạn.Được. Vậy thì cô sẽ nói. Cô sẽ không chần chừ nói tình cảm của mình ra ngay lúc này. Cho dù kết quả sau này ra sao, cô vẫn sẽ chấp nhận.– Quang, tớ yêu cậu, hãy để tớ làm bạn gái của cậu, cho tớ bên cậu, cho tớ chăm sóc cậu, nhé?– …– Làm ơn… cậu trả lời tớ đi…– …Thục Quyên, người tớ yêu là Thư.– Xin cậu… đừng từ chối… hãy cho tớ một cơ hội làm bạn gái của cậu… Cậu không cần phải đáp lại tình cảm của tớ ngay bây giờ… Tớ có thể đợi… cho dù là bao lâu đi nữa…– Cậu sẽ phải khổ vì yêu một thằng như tớ… Cậu có hiểu không?Quang đủn nhẹ bờ vai Thục Quyên lùi lại, đôi mắt cậu đau đáu nhìn cô.– Tớ hiểu. Và tớ chấp nhận chịu cái khổ đó để chờ đợi… một ngày nào đó cậu cũng sẽ có những cảm xúc tớ đang có lúc này đây.– Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa.Quang vò mái tóc ngắn được buông thõng chạm đến vai của Thục Quyên trở nên bù xù, rồi khẽ kéo ôm vào lòng mình.– Phải. Tớ ngốc… ngốc mới yêu kẻ ngốc như cậu.Thục Quyên siết chặt vòng tay, ôm trọn lại cơ thể to lớn của Quang.Ngốc thì đã sao chứ?Nếu ngốc nghếch mà có thể được ở bên người mình yêu suốt đời thì cô chấp nhận làm kẻ ngốc nghếch._Ru_ CHAP 33– Hù! Anh đợi em lâu chưa?Thục Quyên bất ngờ nhảy ra trước mặt Quang khi thấy cậu đang ngồi trên ghế đá trầm tư.– …Quang im lặng, đôi mắt vô cảm như xoáy vào tâm gan Thục Quyên, khiến cô khẽ rùng mình.– Anh sao vậy?– Thục Quyên…, em đã làm gì Tuyết? – Quang giữ vẻ mặt lãnh đạm hỏi.– Em… em không có làm gì cô ấy. – Thục Quyên rụt rè đáp lại.– Em không làm gì mà Tuyết hôm nay suýt nữa thì mất mạng!!!– Em… chỉ hỏi cô ấy chút chuyện…
Thục Quyên lùi lại dần trước những bước chân ngày càng bước tới dần của Quang.– Một người bệnh tình như vậy, em muốn hỏi gì chứ?– Em chỉ hỏi về quá khứ của cô ấy và của Thư… nhưng không ngờ cô ấy lại kích động đến vậy.– …Thục Quyên, từ khi nào em lại có thói tìm hiểu về quá khứ của người khác vậy?– Anh…Thục Quyên thực lòng không thể đáp lại nữa, hay nói cách khác, cô không dám nói tiếp, cô sợ nói ra hết suy nghĩ của bản thân, sẽ khiến Quang ghét cô, rời bỏ cô mà đi.– Dạo này em cư xử rất khác, em có biết không?!Nói rồi Quang toan bước đi, thì lại bị vòng tay Thục Quyên ôm chặt níu giữ lại. Cô áp người vào tấm lưng to lớn của cậu, cất giọng nói nhỏ bé.– Người cư xử khác lạ không phải là em, đó là anh. Từ khi Thư về nước, anh ngày càng lạnh nhạt, không đoái hoài gì đến em. Hễ có việc gì liên quan đến Thư, anh đều rất quan tâm. Ngay cả giờ nghỉ trưa, trong cơn mê em vẫn thấy anh gọi tên Thư.– …– Em biết em không có quyền trách oán anh, vì chính em là người ngay từ đầu đã lựa chọn yêu anh trước.
Anh… vẫn còn yêu Thư… Đúng chứ?– Thục Quyên… anh…Quang đứng bất động, cổ họng khô khốc khó phát ra lời, cậu không đủ can đảm xoay người lại đối diện với người con gái mỏng manh, yếu đuối đang ôm lấy mình.Ai nói đàn ông không thể khóc? Cậu vẫn đang khóc đấy thôi. Trong lòng cậu đang gào khóc mà có ai hay.Cậu đã sai khi để Thục Quyên yêu cậu trong 6 năm trời.
Có lẽ cậu là kẻ độc ác nhất thế giới khi để một người con gái bên mình, dành hết tình cảm cho mình, nhưng bản thân lại dành tình cảm cho một người con gái khác.– Em hiểu rồi. Ngay từ đầu câu trả lời của anh chỉ có một. Xin lỗi. Em đã làm phiền anh trong 6 năm qua, giờ thì anh yên tâm đi, em sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh.Cánh tay nhỏ bé vụt khỏi cơ thể to lớn của ai đó.Những giọt nước mặt lặng lẽ rơi.Một người đã buông tay.Một người không giữ.Bóng dáng của ai đó chạy khuất dần về phía xa con đường nh