XtGem Forum catalog
Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Tác giả: Uyên Đặng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322851

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

úc mừng nó khôn ngớtRiêng bản thân nó thì không vui gì cả, một chút thôi, nó chỉ cảm thấy vui một chút thôi. Bỗng dưng hình ảnh của hắn hiện ra trong đầu nó. Nó sẽ học cùng lớp với hắn, sẽ còn gặp mặt nhiều lần, đụng độ nhiều lần. Việc nó được điểm cao trong kỳ thi này đã là tâm điểm của mọi người rồi. Nói chi tới việc hắn ngày càng để ý đến nó hơn, còn ra mặt bảo vệ nó nữa. Không biết nó sẽ chịu đựng được tới bao giờ nữa. Cười nhẹ rồi nó quay đầu bỏ đi, mặc cho mọi người trầm trồ kết quả của nó trên bảng tin. Cái tên Trịnh Gia Bảo – 97 điểm cứ hiện ra trước mắt nó vậy. Không ai để ý rằng nó đã rời khỏi đó đi rồi.– Em có vẻ không vui với kết quả của mình _ hắn đi theo nó từ nãy tới giờ mới lên tiếng– …. _ nó đứng lại làm hắn va phải nó té nhào _ ui da _ nó xoa xoa cánh tay chống đât của mình– À…xin lỗi _ anh đỡ nó dậy– Không có gì _ nó phủi phủi đồng phục rồi đi tiếp– Không ưng ý với kết quả hiện tại hả– Không có– Trông em có vẻ không vui– Đúng là không vui thật _ nó đứng lại khoanh tay trước ngực nhìn hắn– Tại sao _ hắn cũng không vừa, đút tay vào túi quần dựa lưng vào tường nhìn nó– Việc học cùng mấy anh làm em thấy rất mệt, không biết chuyện gì nữa sẽ xảy ra– Em lo lắng tới vậy ạ, tôi sẽ bảo vệ em– Hajz…_ nó thở dài rồi bỏ đi _ không cầnĐể hắn đứng đó một mình nó về lớp để chuẩn bị ra về. Về đến lớp ai cũng nhìn nó với ánh mắt hồn tạp khác nhau, ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, ghét bỏ có…– E hèm _ cô đọt nhiên vào lớp khiến tụi nó giật mình– Chúng em chào cô _ cả lớp đứng dậy chào cô răm rắp– Không có gì, cô chỉ muốn nhắc các bạn đỗ kỳ thi chuyển lớp mai tự các em di chuyển tới lớp mới của mình, những bạn còn lại thì vẫn học tại lớp của mình bình thường _ cô nhìn quanh lớp một lượt _ các em ra về cẩn thận _ rồi cô bước ra khỏi lớp– Hên là tôi với cậu vẫn chung lớp _ Thiện cười nhăn nhở vừa nói với nó vừa dọn sách vở– Ừ _ nó trả lời ngắn gọn rồi ra vềTin tin _ tin nhắn điện thoại đến, nó mở ra đọc“ – Anh hai không tới đón em kịp, thằng Vương sẽ tới đón em. Anh sẽ về sớm “Cất điện thoại vào cặp, nó bước đi vô hồn. Đứng trước cổng trường đợi anh Vương thì mọi người đi ngang qua nó lại xì xầm bàn tán. Nó ngại lắm, chẳng biết phải đi đâu nữa. Đứng đợi cũng không được, mà đón taxi về cũng không được, nó còn không biết taxi có đưa nó đi lung tung không nữa là… Thế là nó quyết định tự di bộ về nhà. Rút chiếc mp4 trong cặp ra đeo headphone vào rồi về nhà. Trên đường đi nó cứ lẩm bẩm hát theo lời bài hát mà không hay biết rằng có người theo sau mình.– Lạc rồi _ nó ngơ ngác nhìn xung quanh _ chẳng phải đường về nhàNó quay lại thì gặp hắn đứng trước mặt mình. Mở to hai mắt hết cỡ nhìn hắn, làm sao mỗi lần gặp hắn nó toàn bị giật mình không vầy nè. Chẳng lúc nào gặp cho tử tế cả là sao. Nó nhíu mày nhìn anh, tò mò. Chẳng lẽ nhà anh đường này, hay là anh đi theo mình ta. Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định bỏ đi, tại nó nghĩ chẳng có lý do gì anh phải đi theo nó cả. Nó cười ngớ ngẩn rồi bước tiếp, nụ cười ngớ ngẩn đó chợt làm hắn đứng hình vài giây.– Em còn không biết nhà mình ở đâu à _ hắn giữ tay nó lại– Ơ … _ nó tháo headphone ra nhìn hắn _ đi đi _ nó hất hất tay nhìn hắn, cứ như đuổi gà vậy– Đi đâu– Về đi, đường về nhà anh mà– Ai nói đây là đường về nhà tôi– Chẳng lẽ anh đi theo tôi à– Nếu đúng thì sao _ hắn tiến lại gần nó– À …không sao …. _ nó lùi lại để giữ khoảng cách với hắn– Em luôn tìm cách tránh né tôi _ hắn giữ nó lại để thu hẹp khoảng cách nó đang giữ– Không có _ nó chối lia lịa– Tốt, muốn đi đâu không _ hắn thả nó ra rồi nói– Không, tôi muốn về nhà _ nói rồi nó quay lưng bỏ đi thật nhanh– Tôi sẽ đưa em về _ câu nói của hắn làm nó phải đứng lại– Nhà ở đâu, tôi đưa em về _ hắn tiến lên đi cùng nó, nhưng nó vẫn đứng yên chỗ đó– Sao thế, đi thôi, tôi đưa em về _ hắn quay lại nắm tay nó kéo nó đi.Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 12 Ấm áp thật, nó ngước lên nhìn hắn. Nhìn từ phía sau trông hắn hiền lành làm sao ý. Mái tóc màu đỏ hung bay bay trong gió nhẹ nhàng làm sao. Vai rông, lưng vừa rộng vừa dài. Đi sau hắn mà nó có cảm giác như đang được hắn bảo về vậy, rất an toàn. Với chiều cao khiêm tốn như nó thì việc đi sau một thằng con trai cao, còn được nắm tay kéo đi thì chẳng ai nghĩ tụi nó là một cặp cả. Có thể người ta chỉ có thể nhìn nó như con bé cấp 1 cấp 2 được thằng anh cấp 3 đón về nhà thôi. Nghĩ đến đây nó bực bội giật tay lại, hành động mạnh mẽ đó của nó làm hắn phải dừng lại xem đã có chuyện gì xảy ra.– Đi cùng đi, em không muốn đi sau lưng anh nữa _ nó vênh cái mặt nhỏ nhỏ của mình lên nhìn hắn _ ngại lắm– Sao? _ hắn nhướn mày lên nhìn nó khó hiểu _ ngại là sao– Mọi người cứ nghĩ em là con bé con được thằng anh đón đi học về vậy _ nó nhíu mày giả thích cho hắn rõ– Hì… _ lời giải thích dễ thương của nó làm hắn phải bật cười _ ngốc thật, đi thôiHắn nắm lấy tay nó, kéo nó ngang hàng với anh rồi hai đứa cùng bước chung một nhịp trên đường. Đường phố về đêm như góp phần giúp bọn nó vậy, không ai để ý đến bọn nó làm nó thấy thoải mái hơn nhiều.– Anh sinh tháng mấy _ nó quay qua nhìn