ành từng mảnh từng mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh đều không thể nói. Chi bằng vung chưởng đánh tới. Rất nhanh trên người hắn đã bị trúng mấy chưởng nặng nề. Phiền muộn uất ức trong lòng ta khó tiêu, lắng xuống đè nén khiến người ngạt thở, chưởng phong liền như gió giông mưa bão rơi trên người hắn, như thể điên cuồng, đến khi hai cánh tay bị hắn giữ lấy, mới thấy khóe môi hắn đã rỉ ra vệt máu đỏ.
Ánh mắt hắn u ám trầm lặng, kinh ngạc vô cùng, trầm giọng nói: “Thanh nhi, sao nàng lại khóc?”
Ta đưa tay ra, muốn lau sạch vết máu nơi khóe môi hắn, nhưng lại đột ngột nhớ đến cảnh tượng nơi Phù Vân Điện, bàn tay liền cứng đờ dừng lại giữa không trung.
Hắn lại đưa tay lau mặt ta, lúc này ta mới mơ màng phát hiện, thì ra sớm đã rơi lệ đầy mặt.
Phải kiên nhẫn như thế nào mới có thể tạo nên dáng vẻ tình thâm ý đượm như thế này?
Ta hung hăng đẩy hắn ra, trông thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, bàn tay như đao chém xuống, dứt khoát cắt một góc áo nắm trong lòng bàn tay, lại dùng lực xé thành mảnh vụn, kế đến bị ta vung tay vứt trên mặt đất, như thể thoát khỏi cơn mộng du: “Nhạc Kha, từ nay về sau, ta và ngươi đường ai nấy đi, vĩnh viễn không gặp lại!”
Hắn sững sờ đưa tay ôm ngực, vô cùng kinh ngạc: “Thanh nhi, nàng muốn đi đâu? Đây rốt cuộc là thế nào, nàng chung quy phải nói cho ta chứ?”
Ta nở nụ cười trào phúng, thuận tay tạo một tiên chướng, vây hắn bên trong, dứt khoát từng từ từng từ: “Vĩnh viễn không gặp lại!”
Nghĩ thấy hắn nhìn rõ lời phát ra từ miệng ta, nét mặt tràn đầy ngạc nhiên, xuất chưởng đánh vào tiên chướng, nhưng trong cơ thể ta là tu vi mười vạn năm của mẫu thân, trong khoảng thời gian ngắn nhất định khó mà phá được tiên chướng.
Lúc ta mở cánh cửa cung, bên ngoài Tước La Điện mưa rơi như trút, quay lưng lại nhìn, bên trong điện tĩnh lặng, người đó ở bên trong tiên chướng thống khổ, cuồng loạn vô cùng, hết chưởng này đến chưởng khác đánh vào tiên chướng, ta quay đầu lao vào màn mưa, đem hết thảy mọi chuyện đều bỏ lại sau lưng.
Chương 114: La Đai Song Kết…
Trong lúc ta nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được có bàn tay to lớn mát lạnh xoa đỉnh đầu ta, lo lắng nói: “ Vẫn còn sốt, đã mấy ngày trôi qua rồi chứ?”
Bên tai vẳng đến một giọng nữ nhẹ nhàng thấp giọng đáp: “Y tiên trong cung cũng đã nói, bệnh này của công chúa đến quá bất ngờ ồ ạt, chính bởi u uất trong lòng khó tan, lại thêm dầm mưa lớn trở về nên mới nguy hiểm. Chỉ là qua hai ngày thì sẽ tốt lên nhiều.”
Ta mơ mơ hồ hồ nhớ lại, hôm đó rời khỏi Thiên giới, bị Thiên binh Thiên tướng canh giữ Thiên cung chặn lại, rất may khi ấy là ban đêm, Thiên giới canh phòng cũng không quá cẩn mật, dựa vào tu vi của ta, có thể đánh khắp Thiên giới, vượt qua Thiên hà, lao vào màn mưa như trút trở về thành Tu La.
Nhìn thấy cổng thành cao rộng của thành Tu La, lòng ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trước mắt tối sầm liền mất đi tri giác, lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường lớn trong Tư Hoàng Điện, bên giường dường như có người túc trực chăm sóc, chỉ là lòng ta như tro tàn, cả người lại nóng vô cùng, thường xuyên mơ hồ ngủ mê man, cũng không nhớ rõ bản thân trở về như thế nào.
Lại nằm trên giường mấy ngày, cuối cùng đã có lúc có thể tỉnh táo. Phụ thân mấy lần đến thăm, ta đều giả vờ ngủ. Hôm ấy bị Nhạc Kha đưa đi, mặc dù đôi lúc nghĩ đến phụ thân ta cũng thấy áy náy, nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ quay trở về thành Tu La. Hiện giờ trở về trong tình trạng nhếch nhác thê thảm thế này, ít nhiều cũng thấy hổ thẹn với phụ thân.
Hôm nay sau khi phụ thân đến một lúc lâu, ta rề rà mãi cũng không nghe thấy tiếng bước chân người rời đi, toàn thân cứng ngắc nằm trên giường, đương lúc suy nghĩ mông lung, bàn tay ấm áp của người xoa xoa đỉnh đầu ta, bên tai nghe thấy giọng nói chan chứa yêu thương của người: “Nha đầu ngốc, con định vĩnh viễn cũng không nhận phụ thân, không nói chuyện với phụ thân sao?”
Ta rất muốn phản bác lại, nhưng cổ họng như thể nghẹn ứ,không thốt nên lời, chỉ cảm nhận được sự ấm áp hiền hòa của bàn tay to lớn nơi đỉnh đầu, khiến ta nảy sinh suy nghĩ biếng nhác, thật sự không muốn động đậy, mọi việc chỉ cần để người làm chủ là được.
Người thở dài một tiếng, thiếu đi nét hào sảng thường ngày, lo lắng nói: “Lúc đầu phụ thân phản đối dù con khăng khăng muốn ở cùng Nhạc tiểu tử. Nó đối với con cũng xem như thâm tình, nếu như kế nhiệm Thiên Quân, thì điều cần phải cân nhắc sẽ không phải là nhi nữ tình trường giữa hai người tụi con nữa, mà chính là toàn bộ Thiên giới sau lưng nó, Thiên giới và tộc Tu La ta oán thù chồng chất đã lâu, con xem phải điều đình như thế nào đây?”
Ta cắn chặt môi, không nói một câu.
Người lại thở dài: “Cho nên phụ thân nói con hãy còn là một đứa trẻ! Tộc Tu La ta thiện chiến, Thiên giới suốt mấy ngàn năm qua cũng chưa từng chiếm được ưu thế gì, nợ máu theo đó càng tăng thêm, nói một câu không thỏa đáng, cho dù có đem vị công chúa Tu La là con ra băm vằm trăm mảnh, sợ rằng cũng khó mà khiến đám quả phụ cũng như huynh đệ quyến thuộc của những chiến tướng đó mãn nguyện, con tội gì phải thế?”
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn