Snack's 1967
Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 8.5.00/10/704 lượt.

sen ngọc nơi đáy biển đang chầm chậm nổi lên, từ từ mở những cánh hoa, gió nhẹ vi vu, mùi hương thoang thoảng, người hát ấy tấm lòng tinh khiết trong sáng, tiếng ca ấy dường như có thể gột rửa hết thảy mọi luồng khí dơ bẩn, khiến mọi người đang huyên náo ầm ĩ bị áp chế xuống, ngay đến tiếng ca ban đầu của Giao Vương cũng ngừng lại.

Trong lòng ta mừng rỡ, thanh âm này chính là Ly Quang. Trước đây ta từng nghe hắn hát vô số lần, chỉ cảm thấy tiếng ca của hắn tinh khiết trong trẻo như một con suối nhỏ trong vắt.

Giao Vương gầm lên: “Nghịch tử, ngươi thế nhưng lại dùng tiếng ca hóa giải ảo thuật của ta? Còn không cút về?”

Ta lại bò lên, tựa vào cửa sổ nhìn ra, sau khi mây mù lúc đầu tản đi, dường như sắc chiều dần dần chìm xuống, cảnh sắc này chẳng qua so với sắc tối thường nhật sớm hơn một chút, Ly Quang một thân Giao Tiêu Sa bạch sắc đang thản nhiên lướt nước mà đến. Hắn ngừng tiếng ca, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Phụ Vương, Giao tộc trước nay chỉ sống trong nước, chúng ta thật sự không nhất thiết phải mở rộng lãnh thổ đến đất bằng, đem phàm nhân biến thành Giao nhân…Lại nói, giao đấu với Thiên tộc, bản thân cũng bị tổn thương, Phụ Vương tội gì phải thế?”

Giao Vương vung tay “Ba” một tiếng, phẫn nộ quát: “Cút về! Cái thứ không có tiền đồ, để loài thú chạy chim bay trên đất bằng mê hoặc làm mờ mắt!”

Ta ngạc nhiên, lẽ nào loài chim bay trên đất bằng mà Giao Vương nói đến chính là ta?

Trong lòng tức giận, chỉ cảm thấy Giao Vương bất phân phải trái, hoàn toàn không có cách nào giải thích cho thông. Lại thương Ly Quang bị phụ thân hắn ghét bỏ thế này, trong lòng vì hắn mà bất bình. Nhưng ta bị nhốt trong tháp, hoàn toàn không có năng lực bảo vệ bản thân, đương nhiên cũng không giúp gì được cho hắn, bất quá chỉ ở một bên lo lắng mà thôi.

Giao Vương đánh Ly Quang, trên đỉnh đầu ta Thái tử điện hạ lạnh lùng nói: “Giao Vương thống ngự thành San Hô đã lâu, còn không thể nhìn rõ ràng sao? Thế nhưng còn không thấu suốt được như Ly Quang Thái tử. Phí hoài hai tộc giao chiến, với Giao tộc có chỗ nào tốt?”

Giao Vương ngửa lên trời cười dài, chỉ vào Ly Quang nói: “Bổn vương sinh ra thứ hèn nhát vô dụng, vô cớ làm hư đại kế của Bổn vương. Nếu Bổn Vương có thể sinh được đứa con như Lăng Xương điện hạ đây, cũng coi như đấy là phúc khí của Bổn vương!” Lời này của hắn nghe như đang khen ngợi Lăng Xương, nhưng nghĩ kỹ, rõ ràng là đang sỉ nhục Lăng Xương.

Lăng Xương Điện hạ ở trong Hoa Thanh Cung tùy ý càn quấy cũng không ai dám ra ngoài lan truyền lời ong tiếng ve. Nhưng hắn ra khỏi Hoa Thanh Cung, ở bên ngoài luôn luôn duy trì dáng vẻ uy nghiêm của Thái tử điện hạ, ôn nhã hữu lễ, khiến người khác nhìn không ra sự bạc bẽo vô tình của hắn. Ta ở trong tháp nghe thấy lời này, âm thầm phỏng đoán Lăng Xương Thái tử nhất định đã tức giận đến muốn điên rồi, không chừng sẽ phát tác. Không ngờ thân tháp chấn động, ta ở bên trong nghiêng ngả hai cái, nghe thấy Đồng Sa Điện hạ tức giận nói: “Giao Vương lớn mật, dám sỉ nhục Vương huynh, chán sống rồi sao?” Thế nhưng lại không nghe được Lăng Xương Thái tử có nửa điểm tức giận.

Hắn ôn nhã cười nói: “Theo như Bổn vương thấy, Ly Quang Thái tử này so ra còn khôn ngoan hơn Giao vương rất nhiều. Giao nhân trước giờ chỉ ở ao hồ biển sâu, những muốn giao đấu với Thiên tộc, cũng phải nhìn thử xem có bản lĩnh không đã.- – Bất quá dựa vào một viên đá, ảo thuật ai lại không biết? Chẳng qua là chút tài mọn.”

Trước mắt lại dần dần u ám, lần trước ở Tước La Điện ta đã trúng thuật của hắn một lần, may mắn chưa từng đối đầu với hắn, thật sự không cần phải lo lắng. Chỉ nhìn Giao Vương và Ly Quang ở phía đối diện.

Cũng không biết Thái tử điện hạ làm gì, mấy nam nhân Giao tộc ở xa xa phía sau Giao vương đã có người khống chế không được, mất đi thần trí, hướng về phía người trong tộc mà rút vũ khí, Giao nhân bị chém hoàn toàn không hề phòng bị, vừa vặn bị trúng một đao, ác quái trong nước ngửi thấy mùi máu trồi lên mặt nước, một táp đem nửa người Giao nhân đó nuốt xuống, nhất thời sóng biếc dưới chân bị nhiễm đỏ tươi, Ly Quang lắc đầu thở dài, trên mặt hoàn toàn là vẻ bi thống áy náy.

Vẻ mặt này của hắn bị Giao vương nhìn thấy, tức thời tức giận gần chết, tiến lên lại là hai cái tát. Trước đấy Ly Quang bị ông ta tát một cái, má bên trái đã bắt đầu sưng lên, bây giờ lại bị hai cái nữa, hai bên má đều bắt đầu sưng. Thế nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có nét oán giận, chỉ đau thương nói: “Phụ vương, người đánh con cũng không sao, nhưng hôm nay cho dù người có đánh con, con cũng phải nói. Thiên giới Thái tử cũng biết ảo thuật, có thể thấy Thiên tộc sớm đã đề phòng Giao tộc rồi. Xin Phụ vương thử nhớ lại xem, trước đây trong điện có một cuốn điển tịch ghi chép việc tu luyện ảo thuật đã bị đánh cắp, có khi nào có liên quan đến việc này? Nếu Phụ vương vẫn khăng khăng cố chấp, xin thứ cho hài nhi lỗ mãng, dẫn những tộc nhân không muốn chiến tranh tìm nơi thủy vực yên tĩnh sinh sống.”

Giao Vương nổi giận lôi đình, quát mắng: “Đồ ăn cây táo rào cây sung, chưa đánh đã nhụt chí rồi. Giao tộc ta còn có thể dùng ngư