Old school Easter eggs.
Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 9.5.00/10/249 lượt.

ời gian nữa.Em bị trừng phạt bởi sự xấu xa của mình. Em đã nhiều lần hại Mai mai

-đừng nói thế! Anh không muốn thấy em tiều tụy như thế này. Hãy điều trị vì anh được không?…………….

Qua khung cửa sổ kính mờ Lạc Dương trông thấy Phước Sang và Kim Thư đang ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Kim Thư đang khóc vì hạnh phúc.Rốt cuộc thì cô cũng tìm được một lí do để tiếp tục điều trị. Có thể một ngày không xa cô sẽ chẳng còn trên đời nữa. Nhưng cô cũng có được một khoảng thời gian tuyệt vời.

Anh mỉm cười.Phước Sang là ân nhân của anh,anh đang không biết làm gì để trả ơn nhưng bây giờ anh đã biết sự trả ơn tuyệt vời nhất chính là tha thứ cho Kim Thư –người đã bước một chân vào quan tài rồi! tha thứ cho Kim Thư là trả ơn cho Phước Sang…………..

Chap 36 : Happy endings

Lạc Dương lặng lẽ rời khỏi phòng Kim Thư quay về nơi Mai mai nằm. Nhưng ngay khi bước đến hành lang anh đã nghe thấy giọng hét vang trời của Mai mai,anh hốt hoảng lao vào.Mai Mai đang giãy giụa kịch liệt tay cào xe chăn gối,nước mắt chảy đầm đìa.Bố mẹ cô và bố mẹ Lạc Dương cố lắm mà không giữ yên được.Lạc dương bước vội đến,ôm lấy cô rồi ghì thật chặt

-Mai Mai,bình tĩnh,bình tĩnh nào ! Anh đây………..

-Lạc dương,em xin lỗi anh –Mai Mai thôi giãy giụa khóc nức lên,ôm siết lấy bờ vai của Lạc dương

-Có chuyện gì ? thôi nào,ngoan nào,vợ ngoan nào. Đừng khóc nữa. – Lạc Dương vuốt nhè nhẹ tóc cô. Mai Mai có vẻ bình tĩnh hơn một chút

-Em xin lỗi………..con………..con……..của mình……….. –Mai Mai nói nghẹn ngào,cô đau đớn không dám nói tiếp nữa. Ban nãy khi tình cờ nghe bố mẹ nói chuyện,cô đã bị shock. Đứa bé không còn nữa. Mai Mai tự trách bản thân ngốc nghếch yếu đuối đã gây bao phiền toái cho Lạc Dương rồi đến con của anh cũng không giữ nổi.Cô đau một phần thì Lạc Dương còn đau mười phần.Mai mai suy sụp thế này anh xót xa vô hạn. Vết thương bên ngoài rồi sẽ chóng bình phục nhưng vết thương lòng liệu có nguôi ngoai ? Lạc dương vỗ nhè nhẹ vào lưng cô dỗ dành

-Ừ,không sao.Em khỏe là anh vui rồi.Chuyện đó………..tính sau đi…….

Lạc Dương cố kìm nén cảm xúc. Tim anh đau nhói nhưng lại phải cố tỏ ra bình thường.Mai Mai yếu đuối thì anh phải mạnh mẽ. Có như vậy anh mới có thể chở che,làm chỗ dựa tinh thần cho cô vượt qua cú shock này.Mai mai mệt rồi,anh để cô ngủ.Có lẽ một giấc mơ sẽ giúp cô vơi đi phần nào nỗi buồn. Mai Mai nhắm mắt ngủ,thở yếu ớt,khuôn mặt vẫn ánh lên một niềm đau khôn tả thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ……..

Mất đi đứa con Mai mai trở neen vô cùng tiêu cực. Cô ít nói,ít cười,suốt ngàu chỉ ngủ,khi tỉnh dậy thì ngồi nói lảm nhảm một mình hoặc lao đầu vào ăn như điên

-Em ăn nhiều quá rồi đấy,đừng ăn nữa –lạc Dương nói khẽ rồi đẩy bát cơm ra nhưng Mai mai lại giặng lấy

-Không,em phải ăn,phải ăn mới khỏe rồi còn có em bé nữa chứ ?! –cô vừa nói vừa nuốt vội đống đồ ăn và lại tiếp tục tống biết bao nhiêu thứ vào dạ dày.Lạc Dương đau lòng khi nghe cô nói thế nhưng anh,bố mẹ anh và cả bố mẹ Mai Mai có cố thế nào cũng không ngăn nổi Mai Mai. Cô ăn nhiều đến mức ăn xong lại nôn hết ra ngoài vì bội thực.Cô khao khát có con đến mức nóng vội mù quáng ,hành hạ chính mình…………….

Hai tuần sau Mai mai được ra viện. tâm trạng của cô vẫn chẳng khá lên chút nào,lúc thì bình thường,lúc lại cười điên dại rồi lại khóc như mưa.Lạc Dương cũng cso đưa cô đến bác sĩ nhưng bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu nói rằng Mai mai chưa phải đến mức trầm cảm nên không nên điều trị bằng thuốc và bác sĩ khuyên nên cho Mai Mai đi chơi nhiều nơi. Lạc Dương cũng chỉ biết nghe theo. Anh đưa cô đi chơi. Có lẽ cô vẫn còn trẻ con lắm thế nên khi chơi vui cô cũng bớt đi phần nào nỗi buồn nhưng đó là lúc chơi còn nhưng khi khác,cô vẫn lại buồn bã.

Hôm nay Lạc Dương đưa cô đi công viên. Cô vui lắm,cứ nhõng nhẽo bắt Lạc Dương phải cõng đi chơi hết cái nọ đến cái kia.Anh chỉ cười,ừ thì chiều cô một tí………

Trời thật đẹp dù nắng khá mạnh. Nắng chan hòa khắp nơi,vương đầy trên đường,lướt trên bờ vai trần của Mai mai.Cô vẫn trẻ con,vô tư nhưng thực chất đã trưởng thành lên rất nhiều.trải qua bao nhiêu thăng trầm,hạnh phúc rồi lại tuột mất,cô đã hiểu thêm nhiều điều.Cô hiểu Lạc Dương là tất cả với cô,hiểu rằng mình phải giữ anh như thế nào

Tựa đầu thật khẽ vào vai Lạc dương,bước đi bên anh qua những nẻo đường Mai mai thấy lòng mình ấm áp lạ. Đã là cuối thu rồi,nắng vẫn còn nhưng không bỏng rát nữa.Bầu trời cao xanh vời vợi,gió se se lạnh luồn qua kẽ tóc. Một cảm giác mơn man da thịt thật tuyệt. Mai Mai khẽ liếc nhìn sang Lạc Dương.Anh luôn khiến cô cảm thấy bình yên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.Anh ít nói đấy,anh lạnh lùng đấy nhưng với cô anh vẫn thật tuyệt vời

Dang đi thì bất chợt Mai mai nhìn thấy một gia đình hạnh phúc trước mặt. hai vợ chồng trẻ đang bế một em bé thật kháu khỉnh.Họ hạnh phúc…………..thực sự hạnh phúc. Mai mai thấy họ như thế thì chợt chạnh lòng,cô òa khóc nức nở,ôm chầm lấy Lạc Dương. Cả người cô run lên khiến Lạc dương xót xa vô cùng. Mai Mai nhạy cảm quá nên càng dễ bị tổn thương.Lạc Dương vuốt tóc cô nói nhỏ

-Thôi nào,vợ ơi,đừng khóc nữa…………

Mai mai vẫn không chịu nín,nước mắt cô rơi ướt cả mảng