
ai làm sao? Cô ấy đang ở đầu? Cậu nói mau –Lạc Dương gắt ầm lên
-Cô ấy đang ở bệnh viện trung tâm thành phố,phòng cấp cứu
-Cái gì? –Lạc Dương sửng sốt hỏi lại –Chuyện gì đã xảy ra?
-Chuyện dài lắm.anh đến đây đi!
Lạc Dương cúp máy rồi vội quay xe đi về hướng bệnh viện trung tâm.LÒng anh nóng như lửa. Cả buổi sáng hôm nay anh và Elina đã lùng sục khắp nơi mà không thấy tăm hơi đâu đến giờ lại nhận được cái tin đáng nguyền rủa đó.Elina không biết vừa rồi Tử Long nói gì với Lạc Dương nhưng nhìn nét mặt đau khổ của anh cô lo muốn chết
-Anh bình tĩnh đi –Elina đặt bàn tay mình lên tay anh khẽ lay lay động viên. Lạc Dương im lặng,mắt nhìn đăm đăm về phía trước.Đôi mắt đang đỏ dần lên. Một lát sau anh và Elina đã có mặt ở bệnh viện.
Anh gọi điện báo tin cho bố mẹ mình và bố mẹ Mai Mai rồi. Đến bệnh viện anh tìm ngay đến phòng cấp cứu.Anh ngạc nhiên khi thấy trước cửa phòng không chỉ có Tử Long mà còn có Kim Thư trong bộ quần áo bệnh nhân.Anh chạy đến bên Tử Long giật mạnh cổ áo cậu ta,ánh mắt nảy lửa
-Tại sao Mai mai lại nằm ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Ai cho cậu mang cô ấy đi?
-Anh muốn giết em cũng được. Em đáng bị như thế.Đánh em đi,đánh chết em đi –Tử Long nói như khóc
-Cậu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đã,tôi sẽ xử lí cậu sau
Vừa lúc đó thì bố mẹ Mai mai và Lạc Dương đến. họ cũng ngồi xuống đó nghe rõ nguyên nhân từ Tử Long trong khi chờ Mai Mai phẫu thuật.Tử Long kể toàn bộ những gì diễn ra trong 12 tiếng đồng hồ qua với một niềm xót xa ân hận vô hạn.Lạc Dương nghe Tử Long kể đến đây máy anh sôi đến đấy.Đến lúc không chịu nổi nữa anh đang định tặng cho Tử Long một cú đánh cho hả giận thì bố của anh ngăn lại
-Lạc Dương,thôi đi con,yên lặng cho bác sĩ phẫu thuật
Lạc Dương đành dừng hành động của mình lại,buông cổ áo Tử Long ra trừng mắt nhìn anh ta
-Cậu thật hèn hạ ! Tôi thù hận cậu,có giết mấy lần cũng chưa hết tội. Mai Mai là vợ tôi đấy! Là vợ của tôi đấy,cậu có hiểu không?
Lạc Dương vô cùng đau đớn khi biết rằng Mai mai –vợ yêu của anh,cô gái trong sáng ngây thơ nhất trên cuộc đời này với anh bị một kẻ lăng mạ như thế.Bố mẹ anh và bố mẹ Mai mai nghe mà xót xa. Họ giận Tử Long nhưng cũng chẳng thể làm gì được
-Tử Long,đó là chuyện khi Mai Mai ở đó cùng cậu nhưng còn sau đó tại sao cô ấy lại vội vã lái xe về đây?
-Cái này là do em –Kim Thư chợt lên tiếng sau hồi lâu im lặng. Cô quỳ xuống trước mặt Lạc Dương –EM biết dù có quỳ mòn gối cũng chẳng thể nào xóa hết tội lỗi được. Thực ra……………..
-Tiểu thư! Tiểu thư! –tiếng đám người hầu cận Kim Thư vang lên cắt ngang lời nói của cô. BỌn họ nhanh chóng chạy đến bên kéo Kim Thư đứng lên –Tiểu thư mau đứng lên đi,sao phải quỳ như thế này? Mà tiểu thư đi đâu vậy? tiểu thư định trốn viến ao? Chúng tôi đi tìm mãi
-Bảo với bố mẹ tôi không muốn điều trị. Mau về đi –Kim Thư nói lạnh lùng
-Tiểu thư! –tiếng Phước Sang gọi từ đằng xa. Lạc Dương nhận ra ngay đó là người đã cho mình cơ hội sống
-Anh là kẻ cầm đầu hôm qua?
-Vâng,chính tôi
-Anh còn đến đây làm gì? Mau biến đi-Kim Thư gắt lên. Phước Sang vội nắm chặt lấy tay cô,ánh mắt nhìn cô tha thiết –Tiểu thư không thể chết được
Cái ánh mắt ấy như truyền ngọn lửa niềm tin cho Kim Thư.Kim Thư bỗng òa khóc chợt nhận ra thật nhiều điều từ con người của Phước Sang.Anh ta theo bên cạnh cô biết bao nhiêu năm rồi,cô đối xử với anh ta chẳng tốt đẹp gì nhưng anh ta vẫn luôn như thế với cô
.Ấm áp và thật kì diệu khiến đôi khi cô bối rối.Có lẽ đây chính là thứ cô luôn kiếm tìm. Cứ ngỡ tưởng xa xôi nhưng hạnh phúc sao mà giản đơn quá,hạnh phúc ở rất gần ta mà đôi khi ta lại không nhận ra. Chỉ cần thế thôi!Kim Thư ôm chầm lấy anh ta.Mọi người chứng kiến cảnh đó mà không khỏi chạnh lòng.Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Kim Thư thực sự quá đáng thương
-Tôi không biết cô mắc bệnh gì nhưng tôi thật lòng mong cô hãy điều trị vì những người cô yêu và những người yêu cô. Chắc chắn Mai mai cũng không muốn nhìn thấy cô như thế này đâu.Chuyện này tính sau cũng được
Lạc Dương dịu giọng dỗ dành Kim Thư.Anh không muốn làm Mai Mai buồn,dù gì Kim Thư cũng là người bạn gái duy nhất của Mai mai. Kim Thư liếc nhìn Lạc Dương lần nữa rồi đứng dậy trở về phòng bệnh của mình cùng Phước Sang và đám người hầu
Trong khi ở bên ngoài đang xảy ra một cuộc xung đột thể xác thì bên trong phòng cấp cứu Mai mai đang phải trải qua một cuộc hỗn chiến tinh thần.Đầu óc mê man đắm chìm trong cơn mộng mị về con đường tình yêu của cô
“trời nắng đẹp điểm tô thêm cho con đường,hàng cây xanh rợp bóng lấp lóa màu nắng. Cảnh vật tinh khôi nhẹ nhàng mà quyến rũ đến kì lạ.Gió vờn nhẹ làn tóc,Mai mai lặng lẽ tựa đầu vào vai Tử Long khẽ ôm lấy cánh tay anh mỉm cười ngọt ngào
-Anh định đưa em đi đâu?
-Tới đằng kia –Tử Long vừa nói vừa chỉ tay ra phía xa xa
-CÒn xa không anh?
-Xa lắm! Anh chưa từng đến đó lần nào.Em có muốn quay về không? Anh sẽ đi một mình
-Bao giờ anh về? có lâu không? –Mai Mai buồn thiu nhìn anh. Tử Long choàng cánh tay ôm cô vào lòng hôn thật khẽ lên mái tóc cô
-Anh cũng không biết.Đường có lẽ còn xa lắm,có thể là một ngày,ha