
với Lạc Dương như thế chứ?
-Cô tên gì? –Lạc Dương thôi uống rượu quay sang Elina hỏi
-Tôi là Elina.Anh tên gì?
-Tôi là Lạc Dương.Hừm.Chắc Tử Long cũng vừa mới chia tay cô nhỉ?
Elina cúi đầu không đáp.Một giọt nước lăn dài trên má cô.Cô cố cắn chặt môi kìm nén không khóc nữa.Lạc Dương bối rối khi nhìn thấy cô khóc.Anh đưa cánh tay vụng về lau nước mắt cho cô nói khẽ
-Xin lỗi tôi……….tôi……..không cố ý hỏi……
Elina chỉ khẽ lắc đầu,không khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm.Lạc Dương không dám nhìn cô bởi nhìn cô anh sẽ càng buồn hơn.Anh cầm tiếp chén rượu và uống tiếp
-Cô nói tiếng việt giỏi quá nhỉ? Mà hình như cô là con lai đúng không? Nhìn cô có nét giống người Châu Á đấy
-Ừm………..tôi đã gặp Tử Long từ bốn năm trước.Ở bên cạnh anh ấy suốt bốn năm không nói được tiếng việt mới lạ ấy chứ? Anh đoán đúng rồi.Tôi là con lai.Mẹ tôi là người Hàn Quốc.Bố tôi là người Mĩ –kể đến đây giọng cô trầm hẳn xuống.Lạc Dương càng tò mò hơn anh lại hỏi
-Tôi biết là có lẽ không nên.Nhưng liệu…….liệu tôi có thể được biết về gia đình tôi không
-Nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ kể………….Thực ra tôi cũng chả hiểu vì sao bố mẹ tôi lại quen nhau nữa.Bởi ngay sau khi sinh tôi thì mẹ tôi mất.Sau này tôi có hỏi nhưng bố không lần nào trả lời.Biết bố buồn nên tôi cũng không hỏi nữa.Thế nên tất cả những gì tôi biết về mẹ là tên mẹ tôi : Kim Soo Young, một người Hàn Quốc và hình ảnh của bà qua tấm ảnh bà chụp với bố tôi.Bố tôi là công nhân tại một công ti nhỏ. Đến năm tôi 13 tuổi bố tôi bị mất một cánh tay do tai nạn nghề nghiệp.Từ lúc ấy không ai nhận bố tôi vào làm nữa.Ông trở về nhà làm nông nghiệp.Vì không có đủ tiền tôi phải nghỉ học đi làm thêm.Cuộc sông vất vả nhưng tôi vẫn vui vì tôi còn có bố.Nhưng đến tôi 16 tuổi khi bố và tôi đi trên đường một chiếc ô tô lao đến.Vì chắn đỡ cho tôi mà bố tôi bị thương nặng.Ông trở thành người thực vật và hai tuần sau ông qua đời. Mất đi bố cuộc sống của tôi trở nên thật đen tối. Khi ấy tôi đã gặp Tử Long,anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy và mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhưng cuối cùng anh ấy chia tay tôi không phải vì không còn yêu nhau mà bởi vì yêu một người khác hơn mình………….
Lạc Dương xót xa khi nghe cô kể.Elina quả là một cô gái đáng thương! Quá khứ của cô thật quá trớ trêu.Một cô gái mảnh mai xinh xắn thế kia mà phải chịu nhiều oan trái đến thế.Đau khổ vì quá khứ đã đủ rồi Elina còn phải chịu đựng cú Shock tình cảm này nữa.
Mẹ mất khi vừa chào đời.13 tuổi phải bỏ học làm thêm kiếm sống.16 tuổi bị tai nạn mất cả bố nữa. Hạnh phúc được bốn năm và bây giờ lại tiếp tục những chuỗi ngày cô đơn
Lạc Dương rùng mình khi nghĩ về Elina. Một thiếu gia như anh có bao giờ hiểu được nỗi mất mát ấy
-Tử Long có biết chuyện ấy không? –Lạc Dương nuốt nước bọt hỏi Elina,giọng run run
-Có
Câu trả lời của cô làm anh bàng hoàng. Tử Long mà anh biết –thằng em mà anh yêu quí như em trai ruột của mình lại tệ bạc đến thế ư? Trước đây đã hận Tử Long lắm rồi bây giờ lại càng hận hơn.Anh bực tức vì không thể làm được gì lúc này.
Anh cầm cả cốc rượu lớn trước mặt uống cạn.Cổ họng cay rát nhưng anh không muốn dừng lại.
-Vậy mà vẫn chia tay cô ư? Thằng hèn !!!!!!!!!!!!!!!!!
Đang lao đầu vào cốc rượu hăng say thì có tiếng phụ nữ léo nhéo vang lại gần.Lạc Dương và Elina liếc nhìn về phía có tiếng nói ấy thì thấy một nhóm khoảng 4 hay 5 cô gái ăn mặc rất kiệm vải tiến đến phía mình
Vừa mới thấy Lạc Dương mấy cô gái ấy nhao nhao chạy đến vây kín lấy anh.Kẻ bên trái,kẻ bên phải chẳng ngại ngùng gì cứ ôm lấy anh nũng nĩu rồi đẩy Elina qua ghế kế bên.
-Anh à,lâu lắm rồi mới thấy anh đến đây.Bọn em nhớ anh quá
Cô gái ấy quấn lấy Lạc Dương hôn lên má anh rất tự nhiên.Lạc Dương cứ mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.Anh chỉ uống rượu thôi
-Em nhớ anh lắm đấy
Một cô gái khác lên tiếng rồi tiếp những người còn lại lao nhao lên nói những câu nói như đường mật rồi còn khêu gợi anh nữa.Lạc Dương cười nửa miệng khinh miệt
-Ha, cỡ như các cô cặp với bao nhiêu đại gia rồi còn nhớ được tôi sao?
-Sao anh nói em thế ? Đồ đáng ghét. À mà cô gái kia là ai thế
Vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào Elina.Từ nãy đến giờ Elina phát tởm vì những hành động của mấy cô gái này nên cứ cúi gằm mặt xuống không nói một tiếng.
Đột nhiên cô ta nói thế Elina giật mình ngẩng mặt
-Hừm,là người của tôi. Hỏi gì nữa không?
Khi Lạc Dương nói thế Elina nhìn anh ánh mắt kinh ngạc.Và rồi Lạc Dương chờ lúc Elina nhìn mình chăm chú nhất, anh kéo cô gái bên cạnh vào lòng,đặt một nụ hôn lên môi cô ta
Hành động của anh làm cô ta sung sướng đến phát cuồng.Cô ta liền vòng tay qua cổ anh tỏ vẻ thích thú trước sự ghen tị của những người còn lại
-Anh thích em rồi phải không??
Nhưng Lạc Dương đã hất tay cô ta ra ,đẩy cô ngã xuống sàn,cười nửa miệng
-Thích cô? Ha ha! Cô chỉ là đồ chơi của tôi thôi! Biến
Anh bất ngờ hét lớn ,ánh mắt này lửa khiến cô ta run người đành hậm hực nuốt cục tức bỏ đi.Những cô gái khác cũng lần lượt bỏ đi.Lạc Dương rót tiếp rượu vào chén,uống một hơi hết sạch
Elina nhìn anh không chớp mắt,môi mấp má