
i đã có mắt mà để cho cô sống
Nhưng anh cũng hận cái duyên trời định lắm. Tại sao lại để Elina gặp anh,rồi còn yêu anh –một kẻ tồi bằng thứ tình yêu cao cả.Anh tự nhận thấy mình không xứng đáng với tình yêu ấy
-Elina,anh thương em lắm đấy! Phải sống tốt thì anh mới vui được,cô bé ngốc à!
Tử Long nói rất nhỏ rồi đi ra ngoài cho Elina ngủ.Nhưng Elina đâu có ngủ.Cô đã nghe thấy hết nhưng gì Tử long nói.Một giọt nước mắt từ khóe mi trào ra
Lời nói của anh khiến cô bừng tỉnh và chưa lúc nào cô lại muốn sống như thế này. Cô phải sống,phải mạnh mẽ,phải vượt qua những khó khăn để ai đó mà cô yêu vô cùng sẽ được vui vẻ. CÔ nhận ra một chân lí,một lẽ sống rằng bởi vì anh ấy sống, cô sẽ sống
Staring out at the rain with a heavy heart
It’s the end of the world in my mind
Then your voice pulls me back like a wake up call
I’ve been looking for the answer
Somewhere
I couldn’t see that it was right there
But now I know what I didn’t know
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, boy
My world has twice as many stars in the sky
Tử Long đi ra ngoài,lòng nhẹ nhõm hơn một chút.Dường như Elina không còn ý định tự tử nữa thì phải. Cô ấy còn dư sức cãi lại lời anh cơ mà! Có lẽ cô ấy vẫn còn muốn sống.Nghĩ thế anh khẽ mỉm cười
-Tử Long à!
Mai mai gọi thật lớn. Tử Long quay ra thì thấy cô đang xách một cái túi lớn,bên trong là gì thì không biết .Mồ hôi lấm tấm trên trán cô nhưng nét mặt có vẻ hứng khởi lắm
-Elina sao rồi anh? –cô vội vã hỏi
-Cô ấy không sao rồi.Sẽ khỏe nhanh thôi
-Vậy thì tốt rồi –Mai mai cười tươi lòng như trút được gánh nặng lo âu
Cô lúi húi mở cái túi xách to đùng ra,hai mắt sáng lên long lanh.Tử Long bất chợt nắm lấy tay cô
-Mai mai…………em…….còn giận anh không?
-Em nói giận bao giờ? –Mai mai nhìn anh ngơ ngác
-Thật không?
-Thật mà.Nhưng anh đừng bào giờ nhắc đến chuyện ấy nữa.Em không muốn nghe.Bây giờ anh về làm việc đi.Em sẽ ở đây chăm sóc cô ấy một mình.Anh không phải lo đâu.em sẽ chăm sóc Elina cẩn thận.Em nghĩ mình cần xin lỗi cô ấy…………….mà anh cũng nên nhanh chóng hoàn thành vụ này đi
-Anh đang cố đây
-Liệu có cố được không? Em nói anh đừng tự ái nhé! Anh không nên một mình làm rồi kéo dài mãi không xong.Anh có thể nhờ đến Lạc Dương mà đúng không?
Tử Long cứng họng.Cô ấy nói đúng.Có lẽ với tài năng của anh thì sẽ khó mà điều tra ra nổi.Lạc Dương rất giỏi.Anh biết.Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng tự ái.Anh bị so sánh với tình địch của mình!
Cổ họng cứ nghẹn lại nhưng anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt,quên đi chút tự trọng cuả bản thân để cứu tập đoàn của gia đình mình khỏi tay kẻ xấu
-Ừm,mai anh sẽ đến gặp Lạc Dương –giọng Tử Long vẫn có chút bực tức –Giờ anh về đây,em chăm sóc Elina nhé. À mà này,đưa cháo anh ăn thử.Nhỡ không ngon còn mua cái khác.KHông thể cho Elina ăn uống lung tung được
-Ơ, đừng có coi thường em thế chứ.Anh ăn thử đi này
Nói rồi Mai mai đút cho Tử Long một miếng.Anh gật gù rồi đưa ngón cái ra trước mặt cô vẻ thán phục khen hào sảng
-Ừm,ngon đấy.Thôi,anh về.Elina đang ngủ.Chờ lúc nào cô ấy tỉnh thì cho cô ấy ăn.Đừng đánh thức cô ấy vội
Mai Mai gật đầu.Cô xách túi đồ lích kích vào phòng bệnh nhân.Cô hơi giật mình khi thấy Elina đã tỉnh.Cô ấy đang nhìn ra khung cửa sổ như kiếm tìm điều gì đó
Thấy tiếng động Elina quay người lại thì bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm của Mai Mai đang hướng về phía mình,cô hơi ngạc nhiên
-Chị đến đây làm gì?
Mai Mai tiến gần lại bên cô,kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.Cô thấy hơi tự ái khi Elina nói thế.Nhưng cô không giận Elina vì cô hiểu người có lỗi là cô,người làm Elina đau khổ là cô.Dù cho Elina có nói hận cô,muốn giết cô thì cô cũng cam chịu
-Elina,chị xin lỗi.Chị không biết nói gì với em nữa.Thực lòng xin lỗi em…………
-Tôi không cần chị xin lỗi –Elina lạnh lùng
Mai Mai nuốt nước mắt vào lòng,cô mỉm cười thật dịu dàng
-Cháo vẫn nóng lắm.Em có thích ăn nóng ngay không? Hay là đợi lát nữa nguội?
-Tôi không ăn,chị mang về đi
-Elina à…………
-Đừng gọi tên tôi.Tôi không muốn thấy chị,mau về đi
Elina gắt lên,giọng sắc lạnh.Mai mai giật bắn mình khi nghe thấy Elina nói thế. Cô luôn nghĩ Elina rất hiền nhưng Elina đã đối xử hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ.Nhưng Mai Mai không dám giận,cô lủi thủi đi ra ngoài
Đóng cửa phòng bệnh lại,cô bắt đầu khóc. Cô không kìm nổi nước mắt. Cô không khóc vì uất ức mà vì đau lòng.Elina đã thay đổi hoàn toàn. Vậy là đủ biết cô ấy đã đau đớn đến mức nào
Mai Mai cứ nấc lên nghẹn ngào,lòng cô xót xa vô cùng.Bỗng nhiên cô có một linh cảm xấu về chuyện gì đó sắp xảy ra. Cô vội bật tung cửa phòng Elina ra. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô choáng. Elina đang cố gắng bước xuống giường,người có vẻ nghiêng ngả như sắp ngã
Mai mai chạy nhanh đến đỡ lấy Elina.Cô ấy loạng choạng ngã nhào vào Mai mai.Không may tay Elina va phải hộp cháo trên bàn. Thế là cả hộp cháo nóng rơi vào tay trái của Mai mai
Nó làm cô bị bỏng nhưng cô không quan tâm đến nó mà vội vã đỡ Elina lên giường trước. Elina nhìn thấy thế thì kinh hoàng lắm nhưng Mai ma