80s toys - Atari. I still have
Lén Lút Yêu Em

Lén Lút Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

iều gì. Nhanh chóng Tấn Phong giơ tay xin phát biểu ý kiến.

– Tấn Phong định tham gia văn nghệ à ?

Ngọc Linh quay sang nhìn Tấn Phong, lòng cô bỗng thấp thỏm. Gương mặt của cậu đang có gì đó khoái chí lắm. Chỉ cần nhìn cử chỉ đó, Ngọc Linh cũng đủ hiểu sắp có chuyện không may xảy ra đến với mình.

– Dạ không phải. Em muốn bạn Ngọc Linh tham gia.

Ai nấy đều nhìn sang Ngọc Linh, họ thầm thở phào vì đã có người hứng đạn thay. Ngọc Linh thì chết sững, cô vội bật dậy đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô và liếc sang Tấn Phong giận dữ.

– Thưa cô, em…em

– Em tham gia đi, cô nghĩ cả lớp cũng muốn em tham gia. Đúng không cả lớp ?

Mọi người ai nấy vỗ tay thay lời nói, giờ đây Ngọc Linh còn biết làm gì hơn, cô đành chấp nhận. Nhưng Ngọc Linh cũng không muốn chỉ mình mình phải bị thế này, nhất định phải để cả người hại cô nữa.

– Cô, em muốn bạn Tấn Phong tham gia cùng.

Cô nở nụ cười ma mãnh nhìn Tấn Phong. Lần đầu tiên Tấn Phong thấy nụ cười không mấy chi là tốt đẹp trên môi Ngọc Linh. Phải chăng ở gần Tấn Phong lâu ngày cô cũng đã có chút kinh nghiệm. Tấn Phong bắt đầu có phần lo sợ. Cậu vội đứng lên.

– Thưa cô em không muốn tham gia ạ. Cô cũng biết em là người thế nào rồi đấy.

Cô chủ nhiệm sợ sệt vội nói.

– Chỉ Ngọc Linh tham gia là đủ rồi.

Cả Tấn Phong và Ngọc Linh ngồi xuống. Phong thì cười một nụ cười đầy vui thích trên môi trong khi Ngọc Linh thì lại bí xị mặt mày, bực bội. Không biết ngày khai giảng rồi sẽ thế nào nữa ? Phải chăng nó sẽ trở nên vô cùng hoàng tráng và để lại ấn tượng hay nó sẽ theo hướng ngược lại ?

Để chuẩn bị cho tiết mục văn nghê đó, Ngọc Linh rất đau đầu. Cô quyết định là mình sẽ hát. Cô không biết mình hát có hay không nhưng cô chẳng còn cách nào khác bởi chỉ có hát là đơn giản nhất. Nhắc đến hát cô còn đau khổ hơn nữa bởi cô chẳng biết là mình sẽ chọn bài hát nào nữa. Cô nghĩ thôi thì mình thử sáng tác một bài rồi hát. Dù sao nếu mình tự sáng tác cũng dễ thuộc lời hơn.

Ngọc Linh hiện đang ở nhà, giờ này cũng 8h tối rồi, cô bắt tay ngay vào việc sáng tác. Cô làm việc rất chăm, cô đi mượn cây đàn guitar của anh hàng xóm và tối đó cặm cụi sáng tác đến 12h đêm.

Sáng hôm sau, cô đã đem theo bài hát vào lớp và lẩm nhẩm tập hát để thuộc. Tấn Phong hôm nay hơi bực bội vì Ngọc Linh…không quan tâm hắn.Ngọc Linh thì chỉ lo ê a hát, đầu lắc lư theo nhịp. Cô say mê hát và tập luyện không thèm nói hay thậm chí là liếc mắt 1 chút nhìn Tấn Phong. Dù cậu cố gắng thế nào cũng không làm cô nhìn mình. Cậu trêu chọc Ngọc Linh, Ngọc Linh cũng mặc, cậu cố tình ngủ nhưng Ngọc Linh cũng không thèm nhìn như mọi hôm. Lòng cậu bỗng buồn lắm, có cảm giác gì đó trống trải. Dù Ngọc Linh đang bên cạnh nhưng cậu chẳng thể nghe được giọng nói dễ thương, ngọt ngào của Ngọc Linh. Cậu…nhớ…Ngọc Linh. Nghe cũng buồn cười. Kẻ thù mà lại nhớ kẻ thù. Hình như Tấn Phong đã quen có Ngọc Linh nhìn cậu, đôi khi là bực bội. Cậu thầm mong Ngọc Linh nhìn mình, nhìn một chút thôi cũng được.

Tấn Phong ơi là Tấn Phong, hình như cậu đã bắt đầu có dấu hiệu thích Ngọc Linh rồi.

Mọi người hôm nay chẳng ai dám đụng đến Tấn Phong bởi lẽ mặt cậu thì hầm hầm tức giận, nhìn thấy là biết cậu đang không có chút nào vui vẻ rồi thử hỏi có ai dám hó hé đến gần không cơ chứ. Tấn Phong thầm trách mình tại sao lại đề cử Ngọc Linh tham gia. Trong đầu cậu đang tìm cách làm thế nào để có thể nói chuyện với Ngọc Linh. Nhìn bộ dạng lúc này của Tấn Phong không ai còn thấy cậu kiêu ngạo nữa mà trông cậu cũng giống như những người con trai đang tìm cách làm thế nào đến gần người con gái yêu thương. Nếu ai nhìn thấy trái tim và hiểu thấu hết suy nghĩ của Tấn Phong, mọi người sẽ kết luận 1 câu đơn giản. Tấn Phong đã bắt đầu chớm nở tình yêu với Ngọc Linh. Ngọc Linh hiện tại vẫn ngây thơ ngốc nghếch không hay Tấn Phong nhớ nhung mình. Ngọc Linh bản tính vốn mãi cũng như trẻ con thôi.

Tấn Phong bỗng rạng rỡ, cậu đã nghĩ ra cách để gần Ngọc Linh.

– Này, bé con đi theo tôi. Tôi dẫn cô đi mua quần áo.

Ngọc Linh vẫn không màng đến, ngồi tiếp tục hát. Tấn Phong lúc này bực bội thật sự, lời hắn nói vậy mà Ngọc Linh cũng không nghe cứ như là đang làm lơ hắn vậy.

– Ngọc Linh, có nghe không ? Tôi dẫn cô đi mua quần áo.

Lúc này Ngọc Linh mới ý thức có người gọi mình nên mới cất tiếng trả lời.

– Anh vừa gọi tôi cái gì ?

Nhìn gương mặt ngây thơ của Ngọc Linh, Tấn Phong rõ ràng không kìm được tức giận nhưng lần này vì Tấn Phong đang nhớ kẻ thù của mình nên…anh đành nhân nhượng.

– Tôi muốn rủ cô đi mua quần áo ?

– Tại sao lại đi mua.

– Cô phải mua quần áo để diễn cho lễ khai giảng chứ vả lại tôi đề cử cô thì phải làm cho cô nhìn sao cũng xinh một chút.

Ngọc Linh giờ mới nhớ đến trang phục. Nếu không nhờ Tấn Phong nhắc hẳn cô cũng không nhớ tới. Cô nhanh chóng đồng ý.

– Ừ, đi thì đi.

Ngọc Linh vội xách cặp đi theo.

Chiếc xe hơi của Tấn Phong dừng lại trước một cửa hàng khá sang trọng, Ngọc Linh bước xuống mà không khỏi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Trong vô thức, cô đi theo Tấn Phong. Vào trong Ngọc Linh càng ngạc nhiên vì ở đây toàn là những bộ đồ đẹp, những bộ đồ m