Lẽ nào em không biết?

Lẽ nào em không biết?

Tác giả: Lan Rua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

m cưới cùng Nguyệt Anh nhé, nếu em ấy không cưới, chúng ta cũng không cưới luôn…”

-“…”

Đoạn, ai đó đặt tay vào bụng, khẩn khoản.

-“Ba biết lỗi rồi, các con bảo mẹ tha lỗi cho ba đi…”

-“Mẹ mà không nói chuyện với ba như vậy ba khổ tâm lắm!”

Xong lại ranh ma trả vờ giọng trẻ con.

-“Ba Phong biết lỗi rồi, mẹ Nguyệt tha thứ đi!”

Nguyệt Dương phì cười, cuối cùng cũng quay ra, ôm lấy anh, cô nói.

-“Muốn em tha thứ…thì anh hãy tha thứ cho Nguyệt Anh…”

Anh yên lặng, sau đó gật đầu. Giờ cô có bảo anh chết để cô vui, anh cũng cam lòng.

-“Em xin lỗi, em biết là khó khăn…em tháo nhẫn vì người ta nói, em mang bầu rồi sẽ béo, không nên đeo nhẫn cưới, sợ sau này tay đau…đẻ xong hết béo em sẽ đeo nhẫn lại…”

-“Là anh hâm, ghen tuông mù quáng…anh thật vô trách nhiệm, con được ba tháng rồi mới biết…”

-“Đừng tự trách, con trong bụng em, hai tháng trễ mà em không hề để ý, em cũng vừa mới biết hai tuần trước. Hai chúng ta cùng là cặp ba mẹ vô tâm…”

-“Tại anh làm em mệt mỏi mà…xin lỗi…”

Nghĩ quãng thời gian mang bầu cô phải ở một mình, anh đối xử với cô lạnh nhạt, Phong xót ruột kinh khủng. Lạm dụng tối đa quyền uy của một ông chồng, anh bắt cô xin nghỉ việc sớm, Nguyệt Dương ban đầu không đồng ý, vì ở nhà nhiều sợ chán, đành lấy cớ là nghỉ vậy sẽ không có lương. Vũ Phong nói ở nhà mỗi ngày anh trả cô tiền, con lợn của hai người, vì thế mà đầy ú.

Hàng ngày anh cũng chỉ đi làm tầm hai tiếng, giải quyết các công việc cần thiết, còn lại đều dành thời gian bên bà xã.

Chẳng mấy chốc, nhà Vũ Phong có con lợn thứ hai, béo múp míp.

-“Không ăn…”

-“Ăn đi, con mới khỏe được chứ?”

-“Nhưng béo lắm rồi…”

-“Vẫn gầy mà…”

Nguyệt bĩu môi, thẳng thừng lên cân, sau đó lườm.

-“Đó, thấy chưa, anh thấy chưa, nhìn thấy số mấy không, là 75 đó, 75 cân…ăn nhiều rồi béo có ngày mất chồng như chơi…”

-“Hâm à, anh không có ai khác!”

-“Làm sao mà tin được, ông chủ của một công ty giải trí, người mẫu vây quanh ầm ầm…em nào cũng mông cong ngực ưỡn…”

-“Hà Nguyệt Dương, chiều em quá rồi phải không? Hôm nào anh cũng chỉ tới công ty có hai tiếng, lấy đâu thời gian…”

-“Tiếng sét ái tình đôi khi chỉ cần một giây thôi, anh ở tận hai tiếng cơ mà…”

-“Thôi anh xin…là hai con, cả nước ối nữa, mới nhiều thế chứ, em thực sự vẫn gầy mà…em như nào anh cũng thấy quyến rũ cả!”

-“Ai mà tin?”

Nói qua nói lại chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, có người ôm vợ, hít hà trêu chọc. Rốt cuộc cũng có tác dụng, trong phòng tiếng cười đùa ríu rít.

-“Em ngoan, em ăn, xin anh…”

-“Lần sau có hư nữa không?”

-“Không, em hứa!”

-“Ai mà tin?”

-“Anh tin, anh yêu tin em đi…em ăn ngoan mà.”

-“Được, tha cho nàng…”

Ba mẹ hai bên nghe lén ngoài cửa phòng, cười tủm tỉm rồi rủ nhau làm ván tấn.

…..

Hàng ngày, Phong đều dẫn Nguyệt đi dạo. Một bận, đang đi thì Nguyệt chỉ vào cái xe kẹo bông bên đường.

-“Anh mua cho em đi, thèm quá à!”

Phong định chiều vợ, mà liếc sang, thấy kẹo màu sắc xanh đỏ tím vàng, sợ toàn hóa chất độc hại nên cương quyết từ chối.

Nguyệt tưởng đùa, hỏi lại.

-“Không mua thật á?”

-“Thật.”

-“Thật hay đùa?”

-“Thật, ăn cái đó không tốt.”

-“Ăn một cái thôi mà, không sao đâu…”

Ai đó nũng nịu, ai đó vẫn một mực lắc đầu.

-“Không phải em thèm ăn mà con thèm, mua đi mà, em thèm không chịu được mất.”

-“Không được!”

-“Chẳng qua là em quên không mang ví thôi nhé, đồ nhỏ mọn, ken bon…”

Nguyệt thời điểm này rất khó tính, thế là giận rồi. Mặt mày tối sầm, phụng phịu đi đằng trước, mặc kệ Phong lẽo đẽo đằng sau.

Về tới nhà, Nguyệt lấy tiền, chạy ra chỗ lúc nãy định mua ăn, ai ngờ cái xe đó họ đã đi bán chỗ khác rồi. Nguyệt tức điên cả người, lườm nguýt Phong một trận, kết quả, tối đó Phong có dỗ có trêu như thế nào cũng không chịu ăn đêm.

-“Thế giờ em muốn sao?”

-“Em chẳng muốn sao cả, anh làm gì mà nói lắm thế?”

-“Em trẻ con vừa thôi, em phải nghĩ cho hai đứa chứ…”

-“Ăn tối rồi mà, thế là đủ chất rồi, sao phải ăn đêm nữa?”

-“Thôi mà, anh xin mà, ăn chút nhé!”

Phong năn nỉ mãi, Nguyệt mới trở mình, hỏi.

-“Thế mai mà gặp hàng kẹo bông đó thì em sẽ mua.”

-“Không được!”

Phong lạnh lùng bỏ đi, Nguyệt máu điên dồn hết lên đỉnh đầu.

…..

Nằm dỗi hồi lâu thì thấy mùi bạc hà quen thuộc, ai đó lay cô, dịu dàng nói.

-“Kẹo bông này, dậy ăn đi!”

-“Đừng có lừa người ta…”

Nguyệt không tin, vẫn trùm kín chăn.

-“Anh thề!”

Bán tín bán nghi quay ra, thấy kẹo bông thật, màu sắc đủ thể loại, sướng điên cả người, Nguyệt thơm Phong chụt một phát, rồi ăn ngon nghẻ. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng nghĩ cho con, nên chỉ dám ăn hai chiếc.

-“Sao không ăn nữa?”

Phong hỏi.

-“Thôi, ăn nhiều không tốt, vợ biết mà, chẳng qua thèm quá thôi…”

-“Cứ ăn đi, thoải mái.”

Nghe anh nói, cô há hốc, rồi lại xịu mặt.

-“Biết rồi nhé, anh biết có hại nhưng anh vẫn để cho em ăn, anh suy nghĩ kĩ rồi chứ gì, anh muốn độc em chết rồi đi lấy người khác chứ gì…”

Người ta nói phụ nữ mang bầu tính khí thất thường, cứ nghĩ Nguyệt nhà mình chính chắn, ai dè cũng bị dính chưởng, dễ thương không tả nổi, Phong nghe vợ nói, chỉ biết cười.

-“Lại còn nhe nhởn nữa, em nói trúng tim đen rồi phả


Snack's 1967