Insane
Lẽ nào em không biết?

Lẽ nào em không biết?

Tác giả: Lan Rua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

-“Thế hả? Con nào mà ngu thế?”

-“Ừ, chẳng biết con nào mà ngu thế không biết!”

-“Ăn đi!”

Nguyệt bỏ vào gian trong, Phong cười nham hiểm!

…..

Ăn xong, Phong vào với Nguyệt, ức chế hết cả người.

Gì vậy? Nguyệt trải hai cái nệm, hai cái chăn…Đùa hả?

-“Ngủ thôi, muộn lắm rồi.”

Cô nói, hất hàm vào cái đống cách cô cả mét.

Thôi không sao…Nguyệt à, em cứ tự thỏa mãn đi!

Phong quan sát thế trận, sau đó vào địa bàn, nói lạnh tanh.

-“Ừ, tắt điện đi, sáng quá anh thường không ngủ được…”

Làm màu làm mè, nhưng mà Nguyệt Dương cũng không thèm tranh luận, cô với tay tắt đèn.

-“Chúc em ngủ ngon!”

-“Cậu cũng ngủ ngon!”

….

-“Khó ngủ quá, nói chuyện tý đi!”

-“Cậu muốn nói chuyện gì?”

Ai đó thở dài, giọng nói trầm trầm.

-“Chẳng biết nữa…”

-“Thế thì ngủ đi!”

-“Anh không ngủ được, hay em hát cho anh nghe đi…”

-“Cậu lắm chuyện vừa thôi!”

-“Thật mà, lúc nãy đi mưa, giờ đau đầu kinh khủng…”

Cô thấy anh nói vậy, lòng xót, nhẹ nhàng hỏi.

-“Thế cậu muốn tôi hát bài gì?”

-“Bài hôm nọ chúng mình song ca!”

-“Nhưng bài ấy là song ca mà?”

-“Anh hát trước nhé, rồi tới lượt em…”

Giọng anh trầm ấm, dịu dàng.

Anh gặp em, khi em mới chỉ là một cô bé

Từng ngày từng ngày bên em trái tim anh rung động

Bóng dáng em, nụ cười em

Lấp đầy tâm trí anh

Em là vầng trăng ngọt ngào

Em là ánh dương rực rỡ

Em là lẽ sống của anh

Lẽ nào em không biết?

Rằng anh yêu em?



Đây là lần thứ hai, cô nghe anh hát…lần đầu tiên, cô đâu biết bài hát đó là dành cho cô?

Lần này, cô đã biết.

Lúc trước, cô khóc vì cảm giác tủi thân…vì đau khổ…vì tình yêu đơn phương xuẩn ngốc.

Bây giờ, cô cũng khóc…nhưng là vì cảm động, cảm động trước anh…cô là gì? Có là gì đâu mà anh yêu cô nhiều tới thế?

-“Nguyệt!”

-“…”

-“Nguyệt!”

-“…”

-“Ê!”

-“Ừ!”

Cô đáp, nghẹn ngào…

Em gặp anh, khi anh mới chỉ là một cậu bé

Từng ngày từng ngày bên anh trái tim em rung động

Bóng dáng anh, nụ cười anh

Lấp đầy tâm trí em

Anh là cơn gió dịu mát

Anh là mặt trời tỏa nắng

Anh là lẽ sống của em

Lẽ nào anh không biết?

Rằng em cũng yêu anh?



Và sống mũi anh cay cay, tim bỗng loạn nhịp. Có được tình yêu của cô, là điều kì diệu nhất đối với anh.

Họ nói rồi họ cười, họ buôn với nhau dăm ba cân lê. Ai đó cứ ngây thơ kể chuyện, ai đó gian xảo nín thở dịch chăn dịch đệm, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một sát…

Cho tới khi cảm nhận được hơi thở của cô rất gần, vòng tay anh đem cô, toàn bộ mang vào lòng, một tay siết chặt eo, chặt chẽ giam cầm, khiến cô dán chặt mặt vào lồng ngực nóng bỏng.

Anh không hề dùng nhiều sức, nhưng hình như cô cố gắng giãy dụa cũng không thể thoát…

-“Nguyệt! Biết không? Anh nhớ em phát điên!”

Cô thấy trán mình ướt, nụ hôn của anh sao dịu dàng đến thế?

-“Anh xin lỗi…xin lỗi em nhé!”

Người cô khẽ run rẩy, tiếng anh vẫn thì thầm bên tai.

-“Anh sai rồi…anh đáng chết…tha thứ cho anh!”

-“Đừng nói vậy…”

Giọng cô lạc đi khác thường. Môi anh rà soát, nuốt trọn từng giọt nước mắt rơi trên má ai đó. Tay anh nắm tay cô, đặt lên môi mình, làn da khô với những vết sẹo hơi sần sùi, như mũi kim xuyên qua trái tim anh…

Đã ngần ấy năm, mà tay cô vẫn thế? Phải chăng lúc đó vết thương rất sâu?

Cẩn thận thơm lên từng ngón tay, lòng anh nhói đau.

-“Hà Nguyệt Dương. ANH. YÊU. EM.”

Vâng, cô biết anh yêu cô.

Nhưng hình như nghe ba từ này có hơi khác thì phải? Tim trong lồng ngực cô, sắp không nghe lời mà nhảy ra ngoài mất rồi.

Phong, Vũ Phong, Vũ Huỳnh Phong! Rốt cuộc anh cho cô ăn cái bùa mê thuốc lú gì đây???

Xấu hổ quá, trả vờ ngủ.

-“Em có bao giờ ngủ ngáy đâu mà trả vờ, chịu em luôn!”

Anh bẹo eo cô, trêu chọc.

Hà Nguyệt Dương…đúng là không còn lỗ nào mà chui nữa!!!

CHAP 68: TÌNH YÊU TRÊN BẢN NHỎ

Đêm khuya thanh vắng, ai đó không ngủ được. Nghĩ suy nhiều chuyện linh tinh.

Mọi việc, chỉ có cô, Nguyệt Anh là rõ nhất. Phong biết được bao nhiêu? Nếu như anh biết hết rồi, liệu có phải Nguyệt Anh đã quay đầu hối cải? Liệu có phải em gái cô đã hối hận?

Nguyệt Dương hơi mỉm cười. Những ngày qua, nếu nói không giận em gái, là không đúng, nhưng cũng có một sự thực rằng, cô rất nhớ nó…không nhớ sao được, nó và cô…là ruột thịt, nó và cô…chung một dòng máu…

-“Mất ngủ à em?”

Phong thủ thỉ, cằm anh đưa đưa quanh trán cô, cảm giác hơi ngứa, mà trong lòng cô, lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tay cô khẽ đưa lên, chạm quanh mặt anh.

-“Cậu làm gì mà không cạo nổi râu đi, như ông già…”

-“Xấu trai lắm hả?”

-“Ừ, xấu lắm!”

-“Chẳng phải tại em sao, anh làm gì có tâm trí nào nữa…”

-“Chỉ giỏi đổ tội thôi.”

-“Thật!”

-“Phong này…”

Nguyệt Dương ngập ngừng.

-“Sao em?”

-“Hà Anh…nó…tốt chứ?”

Anh nhíu mày, trả lời miễn cưỡng.

-“Nó rất khỏe, và em đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt anh… ”

-“Vậy tại sao…?”

Phong chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ việc gặp Khanh, cho tới việc anh dùng điện thoại cô nhắn tin với Nguyệt Anh…Hà Nguyệt Dương tâm trạng buồn phiền khác thường, cô thở dài.

-“Nó nhất định rất khổ tâm…cũng chỉ vì nó yêu cậu quá, đừng ghét nó…”

Ai đó vốn dĩ không muốn nói tới chuyện không vui, cũng không muốn cô như này, đành đánh trống lảng.