Pair of Vintage Old School Fru
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.



Chương 10: Tâm Hồn Cô Độc Yến Mai Viện

Độ chừng một khắc sau.

Tư Mã Lạc bước vào Tuý Nguyệt Lâu, tự tin như đi trong địa bàn của mình. Ngài vẫn đeo mặt nạ che đi quá nửa khuôn mặt tuấn tú, khoé miệng cong lên, bình thản liếc nhìn Mộ Dung Cảnh, lại nhìn sang chỗ Sơ Tuyết. Nhưng ngài không bước về phía họ mà đi thẳng lên lầu.

Ngài hành động cứ như thể trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Thẩm Tố Nhi theo sau Tư Mã Lạc, mơ mơ màng màng định theo lên gác, rồi ngây lặng cả người. Nàng phải làm gì đây? Tiếp tục lên lầu? Đi về phía Mộ Dung Cảnh? Hay là quay đầu ra khỏi Tuý Nguyệt Lâu, tiếp tục kế hoạch chạy trốn? Có điều sau cùng mọi thứ vẫn là không biết tự lượng sức mình… bắt gặp ánh mắt của Sơ Tuyết, lại nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Tư Mã Lạc, nhớ lại giao hẹn một canh giờ trước đó, Thẩm Tố Nhi mỉm cười buồn bã, đi về chỗ Sơ Tuyết đang đứng.

“Tiểu Tố Nhi, không coi chúng ta là người thân nữa sao?” Sơ Tuyết đưa lời oán thán “Gặp người thân cũng chẳng giới thiệu cho bọn ta, có nên gọi huynh ấy vào cung chơi cùng không?” Trong giọng nói của ngài, nàng nghe ra còn có cả sự lo lắng, chỉ là nói tránh đi kiểu như rất coi trọng người thân của nàng.

“Không… không… huynh ấy quay về rồi.” Thẩm Tố Nhi nhẹ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ không biết Mộ Dung Cảnh đã giải thích chuyện mình rời khỏi đây một canh giờ như thế nào với Sơ Tuyết. Nghe Sơ Tuyết nói, thì hình như Mộ Dung Cảnh đã nói rằng nàng đi gặp người thân, ra ngoài có việc khoảng một canh giờ. Cái cớ này quả không tệ, xem ra khi nói dối, hoàng đế cũng không lộ chút sơ hở.

Sau khi trải qua chuyện này, nàng chẳng còn hứng thú đi dạo chơi gì nữa, sắc mặt Mộ Dung Cảnh cũng rất kém. Để tránh cho Sơ Tuyết mất hứng, ngài nói sẽ đưa Sơ Tuyết đi những chỗ khác chơi.

Thẩm Tố Nhi hiểu ý, liền đưa lời “Tiểu Tam, quay về cung được không? Chúng ta cũng phải xem xem yến tiệc buổi tối chuẩn bị đến đâu rồi chứ? Lần sau lại xuất cung chơi nhé?”

Sơ Tuyết nhìn Thẩm Tố Nhi, thấy nét mệt mỏi trong đôi mắt nàng, thế là, ngài liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Rất nhanh đoàn người lên xe ngựa quay về hoàng cung. Trên đường hồi cung Thẩm Tố Nhi vẫn ngồi cùng Mộ Dung Cảnh.

Chỉ có điều lúc này, Mộ Dung Cảnh đột ngột trở nên im lặng, cũng giữ khoảng cách nhất định với nàng. Ngài nhắm mắt tựa lưng vào thành xe, vờ ngủ, trông bộ dạng có phần mỏi mệt.

Lúc về đến hoàng cung, Sơ Tuyết trở về Mai Viện trước.

Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh cùng đường. Trần Thủ đi phía sau, khuôn mặt ngập tràn lo lắng.

“Mộ Dung Cảnh, ngài có gì muốn nói à?” Thẩm Tố Nhi thấy Mộ Dung Cảnh vẫn im lặng không nói lời nào đi về phía tẩm cung, liền quyết định phá tan sự im lặng đáng sợ này. “Liệu ngài có thể cho ta biết hôm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?”

Mộ Dung Cảnh không hề đáp lại, Trần Thủ tinh tế cho đám thị vệ đi theo lui xuống hết, chỉ để lại hai người Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi. Lúc này Mộ Dung Cảnh mới nhẹ nhàng đáp “Trước tiên nàng hãy trả lời trẫm một câu, nhất định phải thành thật không giấu diếm.”

“Ngài hỏi đi.”

“Trước kia nàng từng nói hoàn toàn không biết Tư Mã Lạc điều này có thật không?”

Thẩm Tố Nhi suy nghĩ một hồi, nghiêm túc đáp “Ta không quen.”

Đôi mắt Mộ Dung Cảnh bất giác hiện lên vẻ mơ màng, nhưng rất nhanh biến mất.

“Thật ra, ta không quen bất cứ ai ở đây, bao gồm cả ngài…”

“Vậy nghĩa là sao?” Suy tư ban nãy vừa trào dâng trong lòng ngài tức thì lắng xuống.

“Hầy… ta đã bị mất trí nhớ.” Đây là một cái cớ kinh điển nhưng tính thực tiễn rất cao.

Vẫn quay lưng về phía nàng, toàn thân Mộ Dung Cảnh cứng đờ.

Thấy ngài không nói gì, Thẩm Tố Nhi nói thêm “Kể từ hôm ngài bất ngờ gặp ta ở gốc cây đại thụ nọ… Đúng rồi, chính là từ hôm đấy, tất cả mọi kí ức liên quan đến cuộc sống trước kia đều biến mất. Hầy, nói ra, đây chẳng phải là duyên phận… sao?” Nghiệt duyên…

Tấm lưng Mộ Dung Cảnh bất ngờ thẳng đứng lên, cho thấy bản thân ngài rất bất ngờ khi nghe nàng nói vậy.

“Tất cả mọi kí ức đều biến mất…?” Ngài lẩm nhẩm.

Thẩm Tố Nhi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có nhiều chuyện không nói rõ từ đầu, tương lai e sẽ khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp. Nếu lựa chọn ngồi đó chờ người ta phát giác, chi bằng bản thân tự có sự chuẩn bị trước, phòng trừ bị vạch mặt đồng thời cất đi mọi hoài nghi có thể nảy sinh. Hôm nay đối phó với Tư Mã Lạc nàng đã thấy vô cùng vất vả, nàng thực không muốn phải làm vậy với Mộ Dung Cảnh.

Mộ Dung Cảnh chìm trong im lặng, lại từ từ tiến về phía trước. Dần dần, đôi môi trắng bệch nhẹ cong lên bởi Thẩm Tố Nhi không đi về phía cung Triều Phụng mà đang đi theo phía sau ngài.

Thẩm Tố Nhi nhìn tấm lưng trước mặt có chút lo lắng, tóc ngài nhẹ bay, dáng vẻ phiêu dật, khí chất cao quý. Trong một khắc nàng bỗng có cảm giác như có thứ gì đó bắt đầu đâm chồi, khó lòng ngăn cản được, lồng ngực bỗng thấy nghẹn ngào đến khó chịu.

Về đến tẩm cung, Mộ Dung Cảnh cho tất cả mọi người lui xuống rồi đóng chặt cửa lại. Trần Thủ nhanh nhẹn mang vào một tay nải, rồi bước ra ngoài canh giữ.

Mộ Dung Cảnh ngồi thẳng trên chiếc ghế mềm, một tay đặt lên tay ghế