Duck hunt
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325502

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

hứa sự căm hận đáng sợ.

Oán hận thâm cung, tích lũy theo tháng ngày, muốn duy trì sự thuần khiết lương thiện của thiếu nữ, thật chẳng dễ dàng.

Tiếu quý phi buồn bã than dài, trong lòng cảm thấy hối hận.

Bản thân nàng lúc này đứng tại đây, cũng đâu thoát khỏi được vòng xoay của vận mệnh?

“Nợ phù dung lan tràn khắp chốn, lệ hồng trần nhấn chìm hoàng cung. Mộ Dung Cảnh, rồi có một ngày ngài sẽ nhận được báo ứng thích đáng.” Tiếu quý phi ngước mắt nhìn về phía chân trời, chán nản thốt lên.

“Thật sao? Trẫm đang đợi ngày đó đây.”

Đêm khuya thanh tĩnh, đế vương phong độ đưa mắt nhìn màn đêm bí ẩn. Bất giác, Tiếu quý phi như nhìn thấy hết sự tàn khốc, lạnh giá trong đôi mắt đó.

“Hoàng… hoàng thượng?…” Người phụ nữ bí ẩn thấy Mộ Dung Cảnh, kinh hãi cất lời.

Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đứng trong bóng tối. Trần Thủ nhanh chóng chặn ngay đường lui của người này.

Trên con đường độc đạo, hai bên là tường cao chót vót, người đứng trước mặt là Tiếu quý phi, kẻ đứng phía sau là Trần Thủ, Mộ Dung Cảnh thì đứng gần đó.

Vòng vây như thiên la địa võng, không một kẽ hở thoát thân.

“Hoàng thượng, tại sao ngài lại ở đây? Thần thiếp đến đây là để từ biệt Tiếu quý phi… chúng thiếp vốn là tỷ muội tình thâm bấy lâu nay.” Giọng nói dịu dàng như mọi khi, nhưng thanh âm chẳng che giấu nổi hoang mang trong lòng.

Mộ Dung Cảnh im lặng không nói gì.

Trong khi Tiếu quý phi mỉm cười thê lương “Lâm Ngọc Nhi, đừng diễn kịch nữa, dù có nhập tâm đến mấy, cũng không thể giỏi hơn được người đàn ông đứng bên cạnh chúng ta.” Lần này, nàng muốn nhắc nhở Lâm Ngọc Nhi, cười nhạo sự vô tri của nàng ấy, đồng thời cũng có ý giễu trách Mộ Dung Cảnh.

Khóe miệng Trần Thủ co giật, muốn cười mà lại không dám. Không biết tại sao khi nghe câu này của Tiếu quý phi, chàng thực muốn bật cười. Người dám chế nhạo hoàng thượng, chỉ có hoàng hậu nương nương và Tiếu quý phi mà thôi. Nghĩ vậy chàng lén nhìn Mộ Dung Cảnh, nhưng ngài vẫn nhất độ ung dung, không hề có ý phẫn nộ.

Chỉ là…

Hung thủ thực sự là Lâm phi, Trần Thủ cũng cảm thấy có chút hồ đồ, ngoại trừ vết thương trên cánh tay trái, đích thực không còn manh mối chỉ ra người là thích khách. Hơn nữa, Lâm phi cả năm bệnh tật, ốm yếu, thân hình gầy guộc, tất cả mọi người trong cung đều biết.

Trược đó, Mộ Dung Cảnh khi nghe được đáp án này từ miệng Tiếu quý phi, ngài cũng cảm thấy nghi hoặc giống Trần Thủ lúc này.

Bấy lâu nay, hóa ra Lâm Ngọc Nhi vẫn luôn diễn kịch trước mặt ngài. Nhưng điều không ngờ nhất là ả còn ghê gớm đến mức lấy thanh trúc làm tổn thương chính bản thân mình để che giấu, ngay cả lão thái y cũng bị ả lừa. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính, thanh trúc gây thương tích, cho dù chỉ là bất cẩn, cũng không nghiêm trọng đến mước đó. Đây cũng là điều khiến thái y nghi hoặc…

Mộ Dung Cảnh lạnh lùng cất tiếng “Lâm Ngọc Nhi, ngươi còn gì để nói không?”

“Hoàng thượng, không phải thần thiếp làm đâu, không phải mà. Tiếu quý phi đã khiến thích khách bị thương ở tay trái, trong khi tay trái thần thiếp đâu có bị thương, làm sao là thần thiếp được?” Lâm Ngọc Nhi hoang mang, chập choạng bước ra khỏi bóng khuất, quỳ rạp trước mặt Mộ Dung Cảnh.

Mộ Dung Cảnh khẽ ‘hưm’ một tiếng, trước tình cảnh này trong lòng cảm thấy không cần phải hỏi thêm gì nữa. Toàn bộ quá trình thẩm án, ngài chưa từng tiết lộ ai là người gây ra thương tích cho thích khách, ngay cả Trần Thủ cũng không hề được biết “Lâm Ngọc Nhi, tại sao ngươi biết vết thương của thích khách là do Tiếu quý phi gây ra? Nếu nhìn bề ngoài, hoặc giả không biết chuyện xảy ra thế nào, tại sao không nghĩ vết thương đó là do đại nội thị vệ, Trần Thủ, hoặc là trẫm gây ra?”

Lâm Ngọc Nhi nước mắt đầm đìa, lắp bắp nói “Thần thiếp… thần thiếp nghe Tiếu tỷ tỷ nói vậy…”

Chuyện đến nước này mà vẫn còn xảo biện.

Trần Thủ nghe vậy liền lên tiếng “Lâm phi, kể từ khi người bị giam lỏng, đích thân vi thần giám sát Tiếu quý phi, thực chưa từng thấy người gặp mặt Tiếu quý phi lần nào. Người nói như vậy, có phải muốn vi thần bị tội tắc trách không? Xin hoàng thượng minh xét.” Lời tấu lên rõ ràng không phải chỉ vì lo lắng cho bản thân mà còn vì lo lắng cho thuộc hạ dưới quyền.

Mộ Dung Cảnh bất ngờ cung tay ném ra một miếng ngọc bội điêu khắc tinh xảo, dưới ánh trăng, chữ Lâm được khắc trên miếng ngọc bội tỏa sáng đến chói mắt.

Tiếu quý phi nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác than dài “Lâm Ngọc Nhi, ngọc bội tượng trưng cho thân phận, hôm đó vì bất cẩn ngươi đã làm rơi trong tẩm thất của ta, lẽ nào đến tận bây giờ ngươi vẫn chưa phát hiện?” Phàm là phi tử của hoàng thượng, ai cũng có một miếng, bên trên có khắc phong hiệu của chủ nhân.

Sự tình đã bại lộ? Làm sao có thể? Nàng che giấu tốt như vậy, gần như không còn sơ hở nào, tại sao có thể bại lộ chứ? Ánh mắt Lâm Ngọc Nhi phút chốc trở nên điên cuồng, ý chí hỗn loạn quay sang chỉ trích Tiếu quý phi “Không phải, xin hoàng thượng minh xét, Tiếu quý phi muốn hãm hại thần thiếp, ngài đừng để ả ác độc này lừa gạt. Ả chính là người muốn giết chết hoàng hậu.”

Tiếu quý phi càng lúc càng thêm sầu muộn