XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

g? Sao lại có thể phát ra loại khí thế lớn mạnh như vậy chứ?

Thẩm Tố Nhi không ngăn nổi cảm giác khủng hoảng, sợ hãi đang từ từ dâng lên trong lòng. Nàng cung kính cúi đầu, quỳ xuống trước mặt ngài, định kiểm tra bàn tay đang chảy máu… Khoảnh khắc nàng chạm vào tay Mộ Dung Cảnh, ngài không động đậy, cũng không từ chối. Điều duy nhất thay đổi chính là đôi mắt sắc lạnh khi nãy bỗng long lanh hơn, nhìn nàng không chớp mắt…

Nàng lấy chiếc khăn tay thận trọng thấm máu vẫn đang không ngừng chảy, có vài mảnh sứ vỡ cắm trong thịt, cực kỳ đáng sợ. Khuôn mặt bé nhỏ của nàng hiện rõ vẻ áy náy xót xa, dịu dàng thổi nhẹ lên vết thương, như muốn giảm bớt đau đớn cho ngài. Sau đó Thẩm Tố Nhi nhẹ đưa lời giải thích: “Hoàng thượng, ngài đừng hiểu lầm. Sinh mệnh vốn ngắn ngủi, sống trên đời này, có mấy ai mà không phải chết? Lúc nãy ta nói như vậy chỉ vì việc đánh cược hôm nay… ta chưa từng nghĩ mình có thể thắng, cho nên cũng chẳng để tâm. Thật không ngờ, lời đó lại khiến ngài tức giận, ta thực sự xin lỗi.”

Dừng lại đôi giây, nàng ngước khuôn mặt bé xinh, ánh mắt khẩn cầu, dịu dàng nói tiếp: “Hãy để ngự y vào xem vết thương cho ngài được không?”

Cảm giác chờ đợi như cả một thế kỉ, rất lâu sau nàng mới nhận được cái gật đầu đồng ý của ngài.

Thẩm Tố Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể giữ lại tính mạng nhỏ bé của mình. Nàng nhanh chóng chạy ra cửa, bảo ngự y vào trong, tiếp sau đó, cả một đám người đứng trong đại đường run rẩy bận rộn, băng bó vết thương cho Mộ Dung Cảnh. Thẩm Tố Nhi lui sang một bên, vẻ mặt bình thản, chẳng hiểu đang nghĩ điều gì.

Mộ Dung Cảnh mím chặt môi, vẻ mặt lạnh lùng. Từ đầu chí cuối, ngài chưa từng rời mắt khỏi nàng…

Con người mạnh mẽ hay không chẳng liên quan đến hình dáng bên ngoài, tinh thần vững chãi cũng có thể khiến cho người khác nể sợ. Thẩm Tố Nhi đích thực là một kẻ mạnh, nàng không những biết quan sát vẻ mặt người khác, lại có thể so sánh lợi hại mà đưa ra phán đoán để tìm ra cách giải quyết triệt để. Lúc nãy, nàng đã hành động rất tuyệt.

Đột nhiên, Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn ra bên ngoài đại đường, bình thản cất lời “Hoàng hậu, nếu nàng nói một câu khiến trẫm vui vẻ, trẫm sẽ lập tức bỏ qua mọi chuyện.” Nghe giọng điệu là biết ngài đã tha thứ cho nàng, chỉ là chưa hoàn toàn mà thôi.

Thẩm Tố Nhi im lặng đứng đó, mắt không liếc ngang liếc dọc, nghiêm túc mà chăm chú, một lúc sau, nàng than dài một tiếng: “Hoàng thượng, ngài yêu ta thảm quá đi!”

Lời vừa mới dứt, khóe miệng Mộ Dung Cảnh khẽ co giật, sau đó cong lên, không giống như cười mà ngược lại như đang tức giận, có điều không hề mang chút nộ khí.

Chỉ một câu đơn giản, thế nhưng bất cứ kẻ dưới nào nghe thấy đều tức thì cúi rạp đầu.

Kết quả, Mộ Dung Cảnh trợn mắt, ra lệnh tất cả mọi người lui xuống. Lúc mọi người lũ lượt kéo ra, Thẩm Tố Nhi liền chủ động gọi Lưu tổng quản lại, nhìn ông mỉm cười đấy ám muội, sau đó ghé tai thì thầm dặn dò vài câu. Lưu tổng quản nghe vậy mỉm cười hiểu ý, cung kính đáp lại, sau đó vội vã lui ra.

Khi quay đầu lại, nàng nhìn Mộ Dung Cảnh mỉm cười rạng rõ hỏi: “Hoàng thượng, có phải trước kia ngài còn thiếu thiếp một lời hứa không?”

Mộ Dung Cảnh đưa mắt liếc qua, đợi nàng nói tiếp. Thẩm Tố Nhi thấy vậy đoán ngay ngài vẫn còn nhớ, người ta là đế vương, đương nhiên lạnh lùng, thế nên mới tiết kiệm lời vàng ý ngọc, Thẩm Tố Nhi cũng chẳng kì vọng ngài sẽ nói nhiều hơn. Thế là khéo léo đưa lời cầu cạnh: “Thần thiếp muốn có tự do của hoàng thượng trong một canh giờ. Trong một canh giờ này, ngài phải nghe theo sự sắp xếp của thần thiếp. Đương nhiên vẫn chỉ ở trong phạm vi hậu cung này, ai làm trái thì người đó thua, thế nào?” Sau cùng, nàng còn nhấn mạnh bản thân sẽ không làm ngài mất một sợi tóc, cũng không dùng bất cứ thủ đoạn mang tính cưỡng ép nào hết.

“Hoàng hậu, nàng có biết… trong phạm vi hợp lí của hậu cung ám chỉ việc gì không?” Mộ Dung Cảnh nhếch miệng mỉm cười đầy cổ quái. Cho dù bây giờ ngài có đồng ý cho nàng tự do của bản thân trong vòng một canh giờ, nàng cũng chỉ có thể hành động trong phạm vi hậu cung mà thôi.

Lẽ nào nàng định ép ngài lên giường?

“Thần thiếp hiểu rồi.” Thẩm Tố Nhi khẽ đáp. Ngài sống thận trọng như vậy có gì là vui vẻ chứ? Lúc đầu nàng định giữ lời hứa này để dùng khi bản thân phạm lỗi, thế nhưng bây giờ đã đến lúc phải dùng nó rồi, nếu không, nàng khó có khả năng dành chiến thắng. Hơn nữa, nếu để thua, mất tương lai, lời hứa đó cũng chẳng còn ý nghĩa, cân nhắc nặng nhẹ, đương nhiên nàng phải chọn cái có lợi hơn rồi.

“Được, trẫm đồng ý với nàng.”

“Tạ hoàng thượng. Trước giờ tí hôm nay, lúc nào ngài cho ta một canh giờ cũng được.”

Mộ Dung Cảnh khẽ đáp lại một câu: “Hôm nay trẫm sẽ ở lại cung Triều Phụng.”

Thẩm Tố Nhi nghe vậy, hoàn toàn không thể từ chối. Hoàng thượng đã có lời, ai dám lên tiếng phản đối đây? Tiếp đó, nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài, dặn dò bọn Tiểu Dung đi chuẩn bị. Mấy tiểu nô tài vừa nghe nói tối nay hoàng thượng ở lại cung Triều Phụng, vội vã vui mừng, hớn hở đi chuẩn bị. Hoàng thượng ở lại qua đêm, đây chính là vinh hạnh to lớn. Nghe đồn,