Polaroid
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328740

Bình chọn: 9.5.00/10/874 lượt.

Cảnh. Bởi vì nàng đã từng nghe Mộ Dung Cảnh đánh đàn trước kia. Phong cách không giống nhau.

Có khả năng là của một lôi chủ nào đó, chỉ là thứ âm nhạc này khiến nàng cảm thấy hiếu kỳ.

Do dự một hồi, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào nơi này, cho dù đã là láng giềng ba năm, cửa tiệm lại đối diện nhau, thế nhưng nàng chưa từng bước sang chỗ ngài một bước. Nơi này chính là nơi mà ngày nào nàng cũng nghĩ tới, bởi vì nơi này có một người. Chỉ là quán cờ nhỏ mà ngài mở, ban đầu là nơi dành cho những nhân sĩ nhàn rỗi đến đây tiêu khiển, thế nhưng, sau này lại thành nơi dành cho những văn nhân thanh tao đến với nhau.

Cầm kì thi họa, mọi người thi nhau thể hiện năng lực của mình. Năm nay, quán cờ lập bốn lôi chủ, đều là những nhân vật nổi tiếng nhất trong thành về cầm kì thi họa. Những người có tư cách dành lấy chức lôi chủ, cần phải qua ba ải. Ải thứ nhất, thử đàn, ải thứ hai, thi đàn. Chỉ có ải cuối cùng là có vẻ hơi biến thái, cần phải có sự đồng ý của Mộ Dung Cảnh, chỉ cần ngài đồng ý thì mới được sắp xếp thời gian thi đấu. Chẳng liên quan gì đến lợi lộc, thắng cũng chỉ được cái danh mà thôi.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, nàng đã tiến vào trong lúc nào không hay. Kì lạ một điều, lẽ nào nơi này chẳng cần bất cứ ai trông giữ?

Lại tiến vào bên trong, đi thẳng vào đại đường.

Khi bước đến trước cửa đại đường, nhìn vào bên trong, nàng ngây lặng người đi một lúc lâu.

Ai? Rốt cuộc là ai đã đánh đàn? Mộ Dung Cảnh? Vân công tử?

Nét mặt của hai người ôn hòa mà chuyên tâm, ngồi khoanh chân đối diện với nhau. Khoảng cách tầm một trượng, trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc bàn thấp sơn đỏ, bên tren đặt một chiếc đàn. Nàng vừa định bước vào, liền bị một viên thị vệ ngăn lại, cung kính lên tiếng “Chưởng quầy Thẩm, xin dừng bước.”

“Tố Nhi?” Mộ Dung Cảnh vô cùng bất ngờ. Trước đó, ngài quá để tâm vào làn điệu, không hề biết rằng có người vào trong quán. Ngài lạnh lùng nhìn thị vệ đứng bên ngoài, người đó chợt cảm thấy khó xử.

“Đại gia, ngài vừa nói, trong lúc đánh đàn, không để cho bất cứ người nào vào làm phiền…” Viên thị vệ bất an đưa lời giải thích.

Mộ Dung Cảnh quên cả mệnh lệnh của mình lúc trước, khi đứng dậy liền nghiêm giọng nhắc nhở “Nhớ lấy, nàng ấy là ngoại lệ.”

“Dạ.” Viên thị vệ lãnh mệnh lui xuống. Thẩm Tố Nhi đứng ngoài cửa, nghe thị vệ nói vậy, liền tỏ rõ kinh ngạc.

Phong cách đánh đàn của Mộ Dung Cảnh thay đổi?

Lúc nãy nghe thấy tiếng đàn, gần như đã gợi lên kí ức của nàng vào bảy, tám năm trước.

Cuộc sống ở nơi nà cứ thế trôi qua bình dị, làm cho nàng gần như quên mất bản thân là một người xuyên không từ thời hiện đại đến đây.

Mộ Dung Cảnh thấy Thẩm Tố Nhi không vào, liền chủ động tiến lại, y phục rộng rãi trong lúc bước đi khiến lồng ngực rắn chắc kia hiển hiện quá nửa, càng vô tâm thì càng toát ra mê lực khiến người khác khó lòng cưỡng lại. Thân hình rắn chắc, tuấn lãng xuất hiện trước mặt, khiến nàng trông càng yếu mềm, bé nhỏ.

Thẩm Tố Nhi hiếm khi tỏ ra hoang mang, vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt nhìn khắp đại đường một lượt sau cùng thấy một người khác nữa đang ở trong này.

Lúc này, Hoàng Phủ Dịch cũng đang nhìn nàng chăm chú.

Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thế nào thì chỉ một mình chàng biết.

Sắc mặt Mộ Dung Cảnh hiện rõ nét lo lắng, đưa lời quan tâm “Tố Nhi? Có phải bọn nhỏ xảy ra chuyện?”

“Bọn trẻ không sao cả, chỉ là ta bị tiếng đàn thu hút mà đi sang đây. Thật không ngờ là do ngài đàn… Hay lắm, nghe rất xúc động…” Nàng khẽ cúi người, mỉm cười áy náy, sau đó quay người định rời khỏi. Có điều vào lúc nàng quay đi, bàn tay nàng liền được bàn tay to lớn nắm lấy.

“Xin đừng đi.” Ngài buột miệng nói, trong đó ẩn chứa biết bao quan tâm, thấp thỏm. Nàng cứ như vậy xuất hiện, nói được một câu ngắn ngủi rồi lại vội vã quay về.

Thời gian như thể ngừng trôi.

“Nàng không ngủ được thì hãy ở lại nơi này nghe đàn.” Ngài nói, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Hiếm khi gặp được nàng. Hiếm khi lại thấy nàng chủ động sang đây. Ngài đã đợi ba năm rồi! Thực ra, ngài vốn tự xây cho mình một nhà lao. Quán cờ này chính là nhà lao của ngài, chiếc chìa khóa đổi lấy sự tự do cho ngài chính là nàng. Chỉ cần nàng bước vào một lần, vậy thì ngài sẽ tha thứ cho bản thân mình một chút. Chỉ có điều, đợi ba năm rồi, nàng chẳng hề đặt chân đến.

“Đêm đã khuya rồi, cũng đã đến lúc đi nghỉ.” Nàng bình thản đáp, coi như một lời từ chối.

“Tiếng đàn này không phải do một mình ta đàn. Tài nghệ của Vân công tử xuất phàm, kì diệu hệt như bài hát của nàng. Nếu nàng không bận, hãy ở lại nghe xem sao… Vân công tử không phải người ở đây, nói không chừng, nay mai sẽ rời khỏi.” Mộ Dung Cảnh tìm một cái cớ, có phần hơi ngốc nghếch, lại thiếu tính thuyết phục. Thế nhưng nhất thời ngài không nghĩ ra được lý do nào hay hơn.

“Không phải do một mình ngài đàn sao?”

“Không phải. Ta dạo đàn phối hợp, Vân công tử mới là người đàn chính.”

Thẩm Tố Nhi lại đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch.

Hoàng Phủ Dịch lễ độ gật đầu. Mỉm cười thay cho lời chào hỏi, đồng thời cũng làm động tác mời vào trong. Một người bạn có cảm giá