
về. Sau đó bị một đại thúc xấu xa lừa lên xe ngựa, hình như là bán đến một nơi nào đó. Vì lanh lợi cậu lén trốn đi thì gặp được Tiền Tam Tam, rồi thêm một vài chuyện vặt vãnh khác. Sau cùng, cậu bé chu miệng, đưa lời cầu cạnh “Phụ thân, người nhất định phải đối tốt với Tiểu Bảo và phải quan tâm đến Tiểu Bảo. Còn nữa, bây giờ người phải hát ru, dỗ Tiểu Bảo ngủ…”
Thẩm Tố Nhi không nhịn được thơm lên má cậu bé, đáp “Được thôi.” Nàng không muốn truy xét nhiều, cũng không muốn nghi ngờ tính chân thực trong lời kể của Tiểu Bảo. Là thật hay giả đối với nàng chẳng sao hết. Dù gì, nàng cũng chẳng có gì để mất. Nàng khẽ ngâm nga theo một điệu nhạc mà nàng biết, dỗ cậu bé dần chìm vào giấc ngủ.
Chương 16: Thoáng Nhìn Tương Tư Hóa Điên Cuồng
Hai người ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau.
Thẩm Tố Nhi hiếm khi có được giấc ngủ ngon như thế. Sau khi tỉnh dậy, nàng kiểm tra vết thương ở chân, không ngờ nó đã lên da non.
Dùng xong bữa sáng, Thẩm Tố Nhi quyết định ở lại thư phòng, đọc công văn cả buổi.
Lúc Tiền Tam Tam xuất hiện, trên khuôn mặt giữ nguyên nụ cười, nàng ta nói “Lão gia, bây giờ, người trong toàn huyện đều biết con trai ta đã trở thành con trai ngài. Ngài nói ta phải làm sao đây?” Tiền Tam Tam ghé sát khuôn mặt nhỏ xinh, thanh tú lại gần khiến Thẩm Tố Nhi giật mình.
Giả ngốc ai mà không biết, ngay cả Thẩm Tố Nhi cũng không ngoại lệ “Phải làm sao? Cái gì mà phải làm sao chứ?” Bắt nàng lấy nàng ta về làm vợ sao?
“Có phải ngài quá đỗi keo kiệt không? Ít nhiều gì cũng phải tặng quà để bày tỏ lòng thành chứ? Hoặc miễn thuế cho gia đình ta vài năm cũng được.” Cửa hàng bán quan tài tuy rằng không kiếm ra nhiều tiền, thế nhưng tháng nào cũng phải nộp thuế.
“Bày tỏ thành ý? Có chứ! Nếu không… cô nương đưa con trai về đi.” Thẩm Tố Nhi mới thử một câu, đã khiến Tiểu Bảo không mãn nguyện, chu miệng tức giận.
“Không vội, không vội, Tiểu Bảo dường như rất thích ngài đấy.” Tiền Tam Tam vội vã đưa lời hòa hoãn, mỉm cười hân hoan nói “Lão gia, có chút việc liệu ngài có thể giúp không? Chuyện này rất nhỏ, rất nhỏ, rất rất nhỏ, đối với ngài mà nói… thực chỉ là một chuyện cỏn con thôi. Ngài chỉ cần nói một câu là xong.”
“Chuyện gì thế?”
Tiền Tam Tam cau chặt đôi mày tú lệ, mỉm cười như hoa đáp “Thu lại thứ này… ha ha. Thơ tình á? Thực khiến ta không khỏi ngưỡng mộ. Điều này cho thấy người hâm mộ đại nhân rất nhiều, ầm ầm như sóng, dào dạt không ngừng. Ta cũng chẳng có cách nào khác, trái tim quá mềm yếu, không địch lại lời cầu cạnh của bọn họ. Thế là… hầy, dù gì bản thân ta cũng tiện đường tới đây, coi như giúp họ một việc.” Nói xong, nàng cố ý than dài một tiếng, sau đó đưa mắt liếc sang Thẩm Tố Nhi. Trong lòng có phần lo lắng, nếu huyện thái gia không phối hợp nhịp nhàng, vậy thì lẽ nào phải trả lại số tiền mà thần tài đã dâng tặng? Tiền Tam Tam lẳng lặng đá Tiểu Bảo một cước, ít nhiều gì cũng nên nói đỡ cho nàng ta vài câu chứ?
“Phụ thân, người cứ nhận lấy thư tình đi, nếu không mẫu thân lại phải trả tiền cho người ta đấy.” Giọng nói ngô nghê của Tiểu Bảo vang lên, ánh mắt khẩn cầu, giọng nói ngây thơ, nghe ra thì như muốn có ý tốt, chỉ là…
Dẫu vậy, Tiền Tam Tam lúc ấy chỉ muốn ngất tại chỗ, bị con trai bóc mẽ khiến nàng ta nghiến răng ken két, sau đó mỉm cười thẹn thùng nói với Thẩm Tố Nhi “Trẻ con không hiểu chuyện nên mới nói mấy câu đó, huyện thái gia đừng coi là thật, Tam Tam làm thế này… xuất phát từ lòng tốt, đưa thư đến đây giúp họ miễn phí hoàn toàn.”
Tiểu Bảo đưa lời nịnh nọt “Con gái Thân đại má vì không có tiền, phải đi trộm một con gà mái tặng mẫu thân, Tiểu Bảo tận mắt thấy mà.”
“Thằng tiểu tử thối, định qua cầu rút ván hả? Dám chơi ta…” Tiền Tam Tam thực sự phát nộ. Nàng xắn tay áo lên định dạy cho Tiểu Bảo một bài học. Hai người đuổi đánh nhau quanh căn phòng, ồn ào, náo nhiệt, chỉ là Tiểu Bảo sao có thể ngoan ngoãn nghe Tiền Tam Tam dạy dỗ? Tìm được cơ hội, thằng bé liền sà vào lòng Thẩm Tố Nhi, khóc thảm thiết “Phụ thân, mẫu thân thường đánh Tiểu Bảo, hu hu… Mẫu thân hay ngược đãi Tiểu Bảo…” Nói xong, cậu bé liền chui tọt vào vòng tay của Thẩm Tố Nhi khóc ầm lên.
Tiền Tam Tam vẫn còn biết giữ chừng mực, chỉ trợn mắt lườm Tiểu Bảo nhưng chẳng dám làm gì thằng bé cả.
Thẩm Tố Nhi mới sáng ra đã gặp phải hai con người này, tuy chán nản nhưng cũng có phần hứng thú, mỉm cười nói “Ừm, thôi cứ đặt mấy bức thư tình lại đi.”
Mục đích đã đạt được, Tiền Tam Tam nở nụ cười rạng rỡ tựa hoa xuân.
Đợi đến khi Tiền Tam Tam rời đi, Tiểu Bảo liền cầm mấy bức thư tình Tiền Tam Tam để trên bàn lên đọc. Còn Thẩm Tố Nhi mải chăm chú xem công văn cũng không để ý.
Được một lúc, bỗng Tiểu Bảo cười rộ thành tràng lớn, thân hình nhỏ bé lăn lộn trên mặt đất vì cười quá nhiều. Thẩm Tố Nhi nhìn lên, vô cùng ngạc nhiên, bàn tay mũm mĩm của cậu bé vẫn còn nắm một tờ giấy.
“Tiểu Bảo, cháu làm gì thế?” Chẳng phải chỉ là mấy câu thơ tình sến súa, sướt mướt hay sao?
“Ha ha, quá đặc biệt, thực sự quá thú vị. Phụ thân, người có muốn xem hay không?” Tiểu Bảo khó khăn lắm mới bò dậy được, cười đến độ nước mắt đầm đìa. “Phụ