Old school Easter eggs.
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 8.00/10/669 lượt.

đã biết hết chuyện.”

Khi tháo mặt nạ xuống, gương mặt tuấn lãng kia không ai khác chính là Mộ Dung Cảnh.

Bỗng Tư Mã Lạc nhìn chăm chăm Mộ Dung Cảnh đang cầm chiếc mặt nạ, ánh mắt ngập tràn ẩn ý sâu xa “Có muốn nhìn thấy ta không? Lâu ngày không gặp, nói không chừng chúng ta có đôi chút khác nhau rồi cũng nên.” Lần trước hai người gặp nhau tại thành Hoài, cũng là chuyện của mấy tháng trước.

Mộ Dung Cảnh bình thản như không “Không muốn, nhìn ngươi… chi bằng soi gương còn hơn.”

Tư Mã Lạc nghe vậy, đưa lời tự giễu “Ha ha! Lần trước ta đã vào thăm tẩm thất của ngươi. Mang tiếng là hoàng đế Bắc Uyển mà đến một chiếc gương cũng không có. Có cần ta sai người mang tới tặng cho một chiếc không?”

“…”

Mộ Dung Cảnh không muốn đấu khẩu với Tư Mã Lạc, định quay người bước đi…

“Ngươi vừa đi ra từ phòng của Thẩm Tố Nhi?” Tư Mã Lạc ngừng lại một lúc, sau đó lại nói “Làm gì thế hả?”

“Cáo biệt! Có điều, ăn vận như thế này xem ra khá hiệu quả, ta vào rất dễ dàng.” Mộ Dung Cảnh dừng bước, mỉm cười bởi ngài biết Tư Mã Lạc gài thị vệ giám sát xung quanh phủ tướng quân, thấy ngài ăn vận như vậy, ai dám chạy ra ngăn cản?

“Tố Nhi không nhận ra ngươi sao?” Tư Mã Lạc cau mày hỏi.

“Ta không muốn để nàng ấy nhận ra thì nàng ấy có thể nhận ra không?” Mộ Dung Cảnh tự tin đáp. Cải trang thành Tư Mã Lạc, cho dù giọng nói, ánh mắt, động tác, đối với ngài mà nói chẳng tốn chút tâm sức. Huống hồ trong lúc nói chuyện, ngài cố tình nói mấy câu khiến nàng ấy liên tưởng tới Tư Mã Lạc thì chẳng còn gì khó khăn.

Kết quả khiến ngài khá hài lòng, Thẩm Tố Nhi xưa nay không hề nói dối, nàng thực sự không quen A Lạc, bởi trong mắt nàng không hề có tình cảm nam nữ, tất cả chỉ là phòng bị. Ban đầu ngài không muốn để nàng nhận ra mình, thế nhưng sau cùng, ngài quyết định thay đổi chủ ý, bởi ngài không muốn để nàng nghĩ bản thân đang thân mật quá độ với Tư Mã Lạc.

“Bây giờ giả như ta giết chết ngươi, ngồi lên ngôi hoàng đế, chắc cũng chẳng có bất kỳ ai nghi ngờ, như vậy nước Bắc Uyển sẽ thuộc về ta.”

“Nói ra thì dễ, bắt tay làm mới khó. Ngươi không phải là ta, thế nào cũng chẳng thể trở thành ta được.” Mộ Dung Cảnh bình thản đáp “Cũng giống như hôm nay khi ta cải trang thành ngươi… thế nhưng ta rốt cuộc đâu phải ngươi, hơn nữa làm thế nào cũng chẳng thể biến bản thân thành ngươi được.” Đặc biệt lúc hôn nàng, ngài rất muốn Thẩm Tố Nhi biết người hôn nàng là ngài chứ không phải Tư Mã Lạc.

Tư Mã Lạc hoàn toàn không biết việc Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi trùng phùng hôm nay, cũng không biết rốt cuộc vì lí do gì mà Mộ Dung Cảnh lại đến thăm nàng dưới thân phận mình “Thẩm Tố Nhi có biết ngươi đến thăm nàng không?”

“Không biết, bởi nàng đang ngủ, mới rồi ta chỉ ngồi bên cạnh nhìn nàng thôi.” Ngài nói dối bởi không muốn Tư Mã Lạc biết sự thật. Có nhiều chuyện chỉ cần bản thân mình biết là đủ.

“Thực sự là chỉ ngồi đó nhìn sao?”

“Vậy ngươi muốn chuyện gì khác xảy ra? Hơn nưa còn dùng thân phận của ngươi?” Mộ Dung Cảnh hỏi vặn lại.

Tư Mã Lạc thoáng nghẹn lời, những lời vừa rồi của Mộ Dung Cảnh cũng không phải không có lí. Hơn nữa, nếu dùng thân phận của ngài thì Mộ Dung Cảnh có thể làm gì chứ? Bỗng ngài bật cười hỏi “Có phải ngươi đã phải lòng Tố Nhi?”

“…” Mộ Dung Cảnh chìm trong im lặng nhưng xem thái độ không hề có ý phủ nhận.

“Chúng ta quả nhiên là huynh đệ… thậm chí đến sở thích cũng đặc biệt giống.”

Mộ Dung Cảnh cong miệng mỉm cười “Thẩm Tố Nhi rất ghét ta, ngươi nói xem, liệu nàng có ghét ngươi?”

“Đó là bởi vì nàng yêu thích ta.” Tư Mã Lạc tự tin đáp.

“Ha ha! Cùng một gương mặt, ngươi thấy có gì khác biệt sao?” Ngài thực không muốn đả kích Tư Mã Lạc, người đệ đệ vốn luôn kiêu ngạo của mình.

“Ngươi…” Tư Mã Lạc bỗng thấy bất an. Mộ Dung Cảnh nói không sai, thời gian ở bên Thẩm Tố Nhi không lâu, nhưng ngài có thể nhìn ra điểm khác biệt ở nàng. Nàng như thể biến thành một con người khác. “Nàng ấy chỉ đang giận dỗi ta mà thôi.”

“Sai rồi! Nàng ấy vốn không phải là người dễ dàng tức giận, hoặc có thể nói là… chẳng thèm tức giận. Ta còn việc phải giải quyết.” Dứt lời, khuôn mặt tuấn lãng lộ rõ nét mỏi mệt, ngài quay người rời khỏi.

Tư Mã Lạc nhìn kẻ có khuôn mặt chẳng khác gì mình, ánh mắt có phần lo lắng.

Bỗng một thị vệ áo đen xuất hiện, quỳ xuống bẩm váo “Chủ nhân, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường.”

“Ừm! Mộ Dung Cảnh đã xóa lệnh cấm xuất thành. Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta phải nhanh chóng quay về Nam Man. Các ngươi đi trước đi, một canh giờ sau, bản vương nhất định sẽ đuổi kịp.” Tư Mã Lạc truyền lệnh, quốc gia đại sự làm trọng, vì tương lai, ngài tạm thời phải đặt chuyện nhi nữ tư tình sang một bên.

“Tuân lệnh.” Thị vệ áo đen vội vã rời khỏi.

Tư Mã Lạc đưa mắt nhìn về một góc khác. Nơi đó có một người ngài muốn gặp. Trước khi quay về, ngài muốn xác nhận một chuyện…

Cùng lúc đó, tại chính đường phủ tướng quân. Có hai người đang đứng, khoảng cách giữa họ chỉ là một bước chân. Để tiện nói chuyện, Tư Mã Lạc đã cho những người khác tránh đi. Thế nhưng đã hết một tuần hương, ngài chỉ nhìn Thẩm Tố Nhi mà không