Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326493

Bình chọn: 7.5.00/10/649 lượt.

iển hách, nên sớm đã có phủ đệ cho riêng mình.

Trong phòng ngủ của Tiếu Trọng Chi đích thật có một gian mật thất, có điều, nó không phải loại mật thất ngầm dưới mặt đất như Thẩm Tố Nhi vẫn tưởng tượng mà là một căn phòng không có cửa sổ… còn cánh cửa ra vào được đặt bí mật trong phòng ngủ của Tiếu Trọng Chi. Nếu không tra xét kĩ thì khó có thể phát hiện ra căn phòng.

“Nét mặt hiện nay của người là sao thế?” Tiếu Trọng Chi mỉm cười gặng hỏi.

Thẩm Tố Nhi đưa mắt liếc qua nói “Ta còn tưởng ngài bài bố mê cung dưới lòng đất chứ.”

“Ha ha! Người thất vọng sao?”

“Có đôi chút.”

“Căn phòng này ta vốn dùng để luyện công hàng ngày.”

Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn qua căn phòng, đích thực vô cùng giản dị, không có giường, chỉ có một chiếc ghế lười bằng trúc để chủ nhân nằm nghỉ ngơi. Ngoài chiếc giường trúc, còn một giá sách nhỏ xinh, trên có bày rất nhiều sách và tranh chữ, ngoài ra còn có bàn viết và một chiếc ghế tựa, trên đó đầy đủ văn phòng tứ bảo.

Lại đưa mắt nhìn khắp một lượt, căn phòng còn thừa một khoảng không khá lớn, trên tường treo mấy thanh trường kiếm, và chỉ thế mà thôi, đích thực rất giống với một căn phòng dùng để luyện công.

Bỗng nàng dỏng tai lắng nghe…

Tiếu Trọng Chi đột nhiên cũng trở nên nghiêm nghị, đưa ngón cái đặt lên miệng, ra hiệu Thẩm Tố Nhi không lên tiếng. Còn ngài nhanh chóng bước ra phòng ngoài, đóng chặt cửa gian mật thất lại. Trong lòng ngài không khỏi kinh ngạc, họ chỉ vừa về đến nơi, vậy mà đã có người tới thăm rồi? Xem ra nơi này không phải là nơi có thể lưu lại lâu dài.

Tiếu Trọng Chi bước ra phòng ngủ, cởi áo ngoài treo gọn sang một bên, rồi ngồi xuống bàn, tiện tay lấy bừa một cuốn sách, tỏ vẻ chăm chú đọc.

Đã một lúc lâu nhưng bên ngoài hoàn toàn không hề có một chút động tĩnh. Tiếu Trọng Chi cong miệng mỉm cười, nói “Vị bằng hữu bên ngoài, sao không vào gặp mặt?”

Lời vừa xuất ra, bên ngoài cũng truyền vào một tiếng cười rất nhẹ “Thính lực của Tiếu đại ca thực khiến người ta khâm phục.” Giọng nói truyền tới ấm áp, dịu dàng, chẳng mang chút tà ý.

Nghe ra thân phận người tới, Tiếu Trọng Chi cũng bớt phần căng thẳng.

“Sao hôm nay vương gia lại ghé thăm hàn xá giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?” Tiếu Trọng Chi khách khí đứng dậy mở cửa nghênh tiếp.

Sơ Tuyết đứng trước cửa mỉm cười, cơn gió lạnh thổi tới mang theo hương hoa mai dịu nhẹ, ngài mỉm cười nói “Bản vương lén trốn khỏi cung, không nghĩ ra được chỗ nào để đi, cho nên… đành phải đến phiền Tiếu đại ca thôi.”

“Ngài làm vi thần tổn thọ rồi. Xin vương gia đừng nói vậy. Bên ngoài gió lạnh, xin mời ngài vào phòng.” Tiếu Trọng Chi nghiêng người mời Sơ Tuyết vào trong, thái độ đặc biệt cung kính. Có điều trong lòng ngài vẫn không khỏi âm thầm lo lắng, vừa rồi Tam vương gia nói chuyện quá cung kính, hơn nữa ngài biết rằng người thường không bao giờ vô duyên vô cớ cung kính với người khác như vậy. Đặc biệt, người trước mắt lại có thân phận vô cùng cao quý. Hành động quái dị, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến muôn vàn khả năng có thể xảy ra.

Sơ Tuyết cũng không khách khí, hào sảng bước vào, ngài đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt, tùy ý hỏi “Tiếu đại ca, trời đã khuya rồi, sao vẫn chưa đi nghỉ?” Khẩu khí và ánh mắt có vài phần nghi hoặc.

“Ngài đến giữa đêm khuya…” Tiếu Trọng Chi còn chưa nói hết câu, Sơ Tuyết đã mỉm cười nói thêm “Không phải lúc nãy bản vương đã nói rồi sao? Là ta lén lút trốn khỏi hoàng cung, đương nhiên… chỉ có thể nghĩ được đến đây. À đúng rồi! Ngài không được nói cho hoàng huynh ta biết. Hãy để ta… lánh tạm chỗ ngài vài hôm?”

Trước đó, Sơ Tuyết dự đoán Thẩm Tố Nhi rất có khả năng đang trốn trong phủ tướng quân. Bởi lẽ trên thế gian này không có chuyện gì trùng hợp đến vậy, Tiếu Trọng Chi dụng kế che mắt đám thị vệ đại nội. Hơn nữa, Thẩm Tố Nhi có ân với Tiếu gia, thế nên khi nàng gặp nạn, người nhà họ Tiếu trợ sức là điều đương nhiên. Nếu không, dựa vào khả năng của hoàng huynh, sao đến giờ vẫn chưa tra ra tung tích.

Bỗng ở một góc của căn phòng vang lên tiếng cười khẽ. Mắt Sơ Tuyết sáng lóe lên. Khoảng khắc, Tiếu Trọng Chi đột ngột thất kinh, rất nhanh lại chuyển sang cảm giác bất lực.

Cánh cửa bí mật của gian mật thất từ từ mở, một chiếc đầu bé xinh lộ ra, nhìn Sơ Tuyết bằng ánh mắt nghịch ngợm.

Sơ Tuyết mặt mày rạng rỡ, xông lại định ôm chặt lấy nàng, có điều sau đó ngài đã kìm lại được. Ở đây có người ngoài, ngài không thể quá tùy tiện “Cuối cùng đã tìm được người rồi. Ha ha, chúng ta cùng chạy trốn đi.”

“Được.” Thẩm Tố Nhi cực kỳ hứng thú, nếu người cùng trốn với nàng là Sơ Tuyết thì cần gì phải lo lắng nhiều vấn đề như khi ở cùng Tiếu Trọng Chi nữa. Nếu chẳng may bị tóm, cùng lắm ăn một trận mắng, giam lỏng một thời gian là xong. Mộ Dung Cảnh dù thế nào cũng không thể giáng tội chu di tam tộc cho hoàng đệ của mình được.

“Vương gia, xin người hãy suy nghĩ cho kĩ.”

“Tiểu Tố Nhi, tại sao người lại trốn tại đây?”

“Vì có mật thất…” Rất nhanh Thẩm Tố Nhi kể lại toàn bộ việc bản thân tình cờ gặp và được Tiếu Trọng Chi giúp đỡ. Xem cách nàng kể lại có thể thấy nàng tuyệt đối tín nhiệm Sơ T


Old school Swatch Watches