ủa cô tìm kiếm, chợt rất muốn hiểu rõ Cố Lạc đến tột cùng là đem tình cảm đối với Thi Dạ Diễm đè nén đến trình độ nào mà lúc bình thường mới kiềm chế được không lộ nửa chút dấu vết, cũng trong tối nay sau khi biết được hôn ước với mới thất thường như thế.
Ban đêm nhiệt độ có chút lạnh, Cố Lạc tham lam hấp thu nhiệt độ trên người của anh. Thi Dạ Triêu theo sức lực của cô nằm xuống, mặc cho cô không ngừng nhích lại gần mình, mè nheo tới mè nheo lui, cuối cùng ở trong lòng anh co lại. Cô rất khó chịu, luôn không tìm được tư thế thoải mái, cuối cùng gối đầu ở trên ngực anh hình như mới dễ chịu hơn chút, căn bản không biết trong quá trình cô mè nheo đã đẩy bản thân mình vào tình cảnh nguy hiểm cỡ nào.
Đó là nhịp tim của ai, trầm ổn, có lực, gõ màng nhĩ cô, đánh vỡ phòng bị của cô, phóng thích toàn bộ dục vọng bị cô nhốt ở sâu trong nội tâm.
. . . . . .
Thi Dạ Triêu âm thầm chịu đựng bị cô trong lúc vô tình khơi hỏa, bỗng nhiên có cảm giác trên ngực truyền đến một hồi lạnh lẽo, thân thể trên người hơi run. Anh hơi nâng cằm của cô, cô nhắm đôi mắt, giống như là đã ngủ rồi, mượn ánh sáng hơi yếu nhìn thấy cô trên mặt một mảnh ướt át.
Khóc?
Thi Dạ Triêu vẻ mặt lành lạnh, ngón tay ở trên mặt cô lau một cái, nhìn chăm chú vào giọt chất lỏng kia ở trên tay anh từ từ khô khốc, biến mất. Nhìn lại Cố Lạc, mang theo mấy phần giễu cợt, lật người đè cô ở dưới thân, bàn tay dò xét tiến vào người cô ở dưới chăn mỏng, sờ xoạng, sau đó kéo mở chăn, cởi ra áo ngủ của mình. Ban đầu không muốn nhân buổi tối này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chợt thay đổi chủ ý.
Mặc kệ cô nguyện ý hay không, Thi Thác Thần cùng Cố Bạch Bùi một khi quyết định chuyện không thể nào bởi vì cô “không muốn” mà tùy ý sửa đổi, Thi Dạ Triêu ngay từ lúc lần trước đi Toronto thời điểm thấy Thi Thác Thần cũng đã hiểu điểm này.
Trên tay anh tư liệu đống vũ khí mới kia không bán đấu giá cho bất luận kẻ nào, có thể giao dịch từ trước đến giờ chỉ là thành phẩm mà không phải là kỹ thuật quan trọng. Cố Doãn khẩu vị quá lớn, mà Cố Bạch Bùi càng muốn mượn cơ hội dùng những trang bị độc quyền kiểu mới đem phạm vi buôn bán của Cố Gia đưa lên một bậc thang cao hơn, coi như chưa chắc thành công cũng có thể ở trên con đường này nhiều hơn một khối bia. Điều kiện anh yêu cầu đủ khiến Thi Thác Thần động lòng, huống chi cùng Cố Bạch Bùi liên thủ đối với Thi gia trăm lợi không một hại, bản thân Thi Dạ Triêu cũng rất rõ ràng.
Anh và kỹ thuật trong tay anh là lá vương bài, mà Cố Lạc chính là thành ý nhất mà bố mẹ cô vì Thi gia dâng lên.
Hôn nhân này, căn bản là đã định, không có bất kỳ khoan nhượng.
Cô có lẽ còn không biết quan hệ lợi ích ở trong đó, nhưng đối với địa vị và tác dụng của chính mình cô cũng đã đoán được một hai. Nghĩ đến đây, Thi Dạ Triêu tăng thêm lực độ, anh thô lỗ khiến Cố Lạc không tự chủ ưm mấy tiếng, sau đó này tiếng ưm cũng bởi vì động tác trên tay anh dần dần biến thành rên ngâm.
Ngón tay thon dài chen vào, hoặc đi tới hoặc lui về phía sau, đợi cô thích ứng, tiết ra nước dịch, gia nhập một ngón, cẩn thận khuếch trương. Kiên định vào chiếm cứ, gia tăng tốc độ, sâu vào, lặp lại như thế, nhìn cô bị dục vọng hành hạ, thân thể cong lên lộ ra phản ứng thành thực, cho đến khi ở trong tay anh nở rộ. . . . . .
Hô hấp loạn nhịp, nhịp tim cũng thế, trên mặt cô, mắt, thậm chí da thịt toàn thân cũng thấm một tầng ươn ướt. Cố Lạc di chuyển nặng nề đầu lại nóng lên, lại ngã trở về, tay nhỏ bé run rẩy nâng lên, không có bắt được áo ngủ của anh, trực tiếp chạm vào thắt lưng tinh tráng dưới áo ngủ rộng mở của anh, vô ý thức kích thích.
Thi Dạ Triêu rút tay, đột nhiên trống không khiến cho cô nho nhỏ kháng nghị, lòng bàn tay cứ như vậy bắt đụng phải một chỗ cứng rắn kiên đĩnh ở dưới bụng anh. Xúc cảm kỳ quái làm cho cô. . . . . . Cầm, dừng chốc lát, tiếp đó lại cầm.
Thi Dạ Triêu vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng bởi vì cô dấy lên dục hỏa ở đáy mắt cháy thành một mảng lửa. Cố Lạc khẽ nghiêng đầu, đôi môi ở bên gáy anh không an phận quét, hô hấp nóng một chút từng cái thổi lất phất. Cô bởi vì anh động tình, lầm cho rằng anh động lòng, mà trong lòng của anh lại bình tĩnh được như cục diện đáng buồn.
Đây thật là không công bằng.
Thi Dạ Triêu cúi đầu hôn lên điểm nhỏ trên người cô, nâng chân của cô lên, tìm đúng vị trí, trầm hông, xông vào, không chút lưu tình.
Cố Lạc bởi vì xâm nhập này co rúm bả vai lại, cố nén mỏi mệt cùng nhức đầu muốn nứt lặng lẽ mở mắt, còn chưa nhìn rõ cái gì liền lập tức bị một lần đánh sâu vào vam chạm chỉ còn lại ý thức rối loạn.
Cuối cùng cô đối với tối nay mơ hồ ấn tượng, chính là một người đàn ông ở trong cơ thể của cô tàn sát bừa bãi lúc cô cảm thấy tuyệt vọng muốn kêu cứu lại không phát ra được âm thanh nào. . . . . .
***
Cố Lạc ở giữa ngày hôm sau khi cực độ khát nước tỉnh lại, phát hiện mình lõa thể ngủ ở trên giường không tính là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì, tất cả chung quanh cũng lộ ra chút cảm giác đã từng quen biết. Cô nằm ở nơi đó xoa đầu muốn nứt, cố gắng triệu hồi ý thức, cắn môi mượn đau đớn để cho mình nhanh chóng