
con ——” Cố Lạc nhìn mình trong gương, chính là gương mặt kinh hoàng vô dụng.
“Có một số việc không phải là lỗi của con.” Kỷ Linh cầm tay cô, “Chuyện đã qua, mẹ không muốn nhắc lại, dieendaanleequyydônn con cũng không cần suy nghĩ thêm, không có gì có thể so với quyết định nó muốn cưới con mà con cũng muốn gả cho nó.”
Cố Lạc đang tính nói tiếp, lúc này cửa bị đẩy ra, một phụ nữ xinh đẹp mặc váy ngắn màu xanh biếc đi giày cao gót hấp tấp chạy tới —— Nhan Hạ vừa sửa bó hoa trong tay vừa thúc giục: “Đã đến giờ rồi, còn chưa chuẩn bị xong sao ——”
Câu nói tiếp theo, lúc Cố Lạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Lạc đã im bặt, trong đáy mắt lấp lánh nước, quay đầu đi cố nén, sau đó cho cô ấy một cái ôm thật chặt. “Cô nhóc chết tiệt kia, rốt cuộc còn gả ra ngoài sớm hơn tớ, tớ làm cô dâu phụ cho cậu, nhớ ném hoa cô dâu cho tớ.”
Cố Lạc rất may mắn có người chị em như Nhan Hạ, không hỏi cô tại sao đột nhiên hoàn toàn không có tin tức, không hỏi cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô bình an trở lại, lúc cô cần cô ấy, sẽ rực rỡ nhất đứng bên cạnh cô.
Đó là một buổi hôn lễ tới trễ hai năm, vẫn là những người ban đầu đó, ánh mắt phong phú kèm theo suy đoán phong phú, nhưng khi cô lqd xuất hiện trên thảm đỏ với bộ áo cưới thiêng liêng, không tiếng động phá tan tất cả lời đồn đãi.
Không ai nhà họ Cố xuất hiện, cũng không cần có ai xuất hiện, Cố Lạc không cầm tay ai, chính cô sẽ từng bước từng bước một đi tới bên cạnh anh, cho dù con đường này có chật vật đi nữa.
Đã từng cho là đường cùng, đã từng cho rằng sẽ rời khỏi người, nhưng bây giờ xem ra, anh vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời đi.
Thế giới lớn như vậy, cho dù cô đi tới đâu, cuối cùng rốt cuộc sẽ về đến bên cạnh anh.
Chương 105: Khắc Tận Xương
Trước đó, Thi Dạ Triêu đã từng ảo tưởng vô số lần cô dâu của anh sẽ dùng dáng vẻ nào để gả cho anh.
Đầu bên kia thảm đỏ, đầu đội voan mỏng tay ôm bó hoa cô dâu, Cố Lạc nâng váy, bước chân chậm chạp lại kiên định đi tới gần anh, mỗi một bước giống như dẫm lên đáy lòng người anh yêu nhất.
Ngay lúc cách anh chừng hai bước thì đột nhiên Cố Lạc dừng lại, trọng tâm thân thể bất ổn lung lay. Không ai thấy đôi tay đang siết chặt hoa cô dâu len lén dùng sức, Nhan Hạ không biến sắc đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Cố Lạc, duy trì thăng bằng cho cô.
Chưa từng nghĩ tới cô lại phát bệnh vào lúc này, khi đó lòng Thi Dạ Triêu siết chặt, gần như muốn xông qua ôm cô, dieendaanleequuyddoonn nhưng anh cùng phù rể Từ Ngao không ai nhúc nhích, chỉ lẳng lặng chờ.
Mọi người không hiểu sao Cố Lạc dừng lại, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn như cũ.
Cố Lạc kiêu ngạo hơi ngước cằm, ánh mắt nhìn Thi Dạ Triêu chằm chằm, cũng nhìn thấy tin tưởng nơi đáy mắt anh. Cố Lạc mượn sức Nhan Hạ, âm thầm cắn răng cố gắng bước ra bước đầu tiên.
Thi Dạ Triêu duỗi tay về phía cô, Cố Lạc hít một hơi thật sâu, dùng hết tất cả sức lực bước về phía anh một bước cuối cùng, đặt tay mình trong lòng bàn tay anh.
Bắt đầu từ khi nào, nhiệt độ trên tay anh không còn mang theo hơi lạnh giống như trước nữa, rõ ràng bao quanh cô là một đốm lửa.
“Sau này bắt đầu mỗi bước, anh đều sẽ ở bên cạnh giúp em.” Thi Dạ Triêu dùng âm lượng chỉ đủ để cho hai người nghe nói ra lời thề của mình.
Cố Lạc bị nụ cười bên khóe môi anh khuấy động rối loạn đầu óc, khi phản ứng lại thì tất cả mọi người đang chờ cô nói câu “Tôi nguyện ý.”
Môi hồng của Cố Lạc khẽ mở, nhẹ giọng nói ra một câu đơn giản nhất nhưng cũng là cam kết nặng nề nhất: “I do.”
Gần như chỉ trong nháy mắt khi cô nói xong câu nói đó, Thi Dạ Triêu đã không kịp chờ đợi nữa lồng chiếc nhẫn kim cương lqd anh vẫn mang theo người suốt hai năm vào ngón áp út của cô, sau đó vén voan mỏng trên đầu cô, nâng đầu cô lên hôn mạnh mẽ.
Cha sứ thấy nhưng không thể trách chau mày, chú rể nóng lòng như vậy cũng không phải chưa từng thấy, nhưng Thi tiên sinh này có thể hơi khống chế một chút dục vọng trắng trợn trong mắt không?
Đương nhiên là người khác không biết chuyện xảy ra giữa hai người, ở đây chỉ là một buổi hôn lễ, rõ ràng là sống sót sau tai nạn giống như mất đi mà được lại.
Lúc cô gần như bị Thi Dạ Triêu hôn đến không thở nổi thì sau lưng Cố Lạc truyền đến một giọng nói quen thuộc của thiếu niên.
“Mẹ.”
Thân thể cô chấn động, đẩy Thi Dạ Triêu ra quay người lại, đột nhiên nhìn thấy Thi Già Việt mặc âu phục và cao hơn một cái đầu đứng trước mặt cô.
“Con biết mẹ sẽ trở về, cha sẽ tìm được mẹ.” Giọng Thi Già Việt chắc chắn, sung sướng khi gặp lại hiện lên giữa mặt mày không cần nói cũng biết, mà cảm xúc nhiều hơn không nên bị người ngoài dòm ngó đã được cậu không chế tốt trong mắt.
Lúc này Cố Lạc rất muốn khóc, trên người thằng bé này đã có thứ gì đó thay đổi, thậm chí có bóng dáng của Thi Dạ Triêu, đó là tài năng mà chỉ có cha mới có thể cho cậu.
Trước đây, cô chưa từng nghĩ Thi Già Việt sẽ lấy thân phận quang minh chính đại mà xuất hiện trong hôn lễ của cô, d$đ&l@q*đ nhưng vào giờ phút này cậu cứ đứng như vậy ở đó, tất cả mọi người nhìn, hơn nữa không hề thấy nửa điểm khác thường trong ánh mắt của bọn họ, giống như tất cả vốn là như thế.
Cố
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập