
u trên tấm kính, trong lòng cả kinh, vội vã chạy tới dùng tay bé nhỏ cầm mặt anh, kiểm tra trên người anh có những vết thương khác không: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương đến mức này?”
“Không sao.” Thi Dạ Triêu mặc cho cô đụng chạm mình. “Cố Lạc.”
Cô ngẩng đầu, chống lại tròng mắt anh: “Có muốn xem một chút áo cưới của mình không?
Đột nhiên cứ như vậy, Cố Lạc bị Thi Dạ Triêu mang về nhà cũ của Thi gia ở Toronto.
Kỷ Linh làm bạn với Thi Trác Thần ở bệnh viện, Thi gia an tĩnh đến đáng sợ, Cố Lạc bị anh dắt tới một căn phòng ở cuối hành lang, đẩy cửa ra, bất ngờ đập vào mắt là bộ áo cưới thanh khiết. Theo sở thích của anh và cô, trân châu tô điểm cánh bướm xinh đẹp, còn có phần đuôi thật dài buông thõng giắt sau lưng, Cố Lạc kinh ngạc che mồm, một hồi lâu mới phát ra được âm thanh.
Cô vươn tay, cũng không dám chạm vào, chỉ sợ chiếc áo cưới này là ảo giác của cô, vừa đụng liền tan. Cố Lạc không dam nhìn nhiều, xoay người nhào vào ngực anh, không kìm nén được kích động: “Thật hận vì sao không tổ chức đám cưới ngay ngày mai.”
“Không thể chờ được nữa sao?” Thi Dạ Triêu nhẹ nhàng nắm vai cô, nhưng là câu hỏi không mang chút cảm xúc nào.
Cố Lạc đằm chìm trong vui sướng cũng không phát hiện, kéo đầu của anh lại hôn, mà Thi Dạ Triêu cũng không kéo dài nụ hôn, ôm cô đi đến trước áo cưới: “Có muốn mặc thử không?”
Không để cô cự tuyệt, Thi Dạ Triêu không nhờ ai, mà tự tay vì cô mặc vào,sau khi cài xong cúc áo sau lưng, anh vén tóc Cố Lạc lên đeo lên tấm mạng che mặt, sau đó nhìn cô qua cặp kính.
Song tấm mạng che mặt che nửa mặt cô, khiến cô không nhìn rõ ánh mắt lúc này của anh.
Cố Lạc nâng váy lên đi mấy bước đến chiếc gương, hốc mắt có chút chua xót, cô không trang điểm, cảm giác giờ phút này mình không xứng với chiếc áo cưới.
Cô mừng rỡ quay người lại, chợt phát hiện so với sự kích động của cô, người đàn ông này có vẻ tỉnh táo khác thường.
Thi Dạ Triêu đến gần cô, cầm tay cô cúi người ưu nhã hôn một cái lên mu bàn tay.
Anh cũng không lập tức đứng dậy, vẫn duy trì tư thế hôn cô, thành kính mà trân trọng, nguyện đem thời gian dừng lại.
Rốt cục, Thi Dạ Triêu ngẩng đầu, vén mạng che mặt của cô lên, khẽ chạm mi tâm của cô, sau đó quý trọng gấp đôi nhấc cằm cô lên.
“Cố Lạc.”
“……..”
Anh nhìn thật sâu vào đáy mắt cô, môi mỏng hơi động, giống như lời nói ân ái dịu dàng tột cùng: “Từ bây giờ, không có sự cho phép, không được rời nơi này nửa bước.”
Anh chặn môi Cố Lạc, ngăn đi nghi vấn của cô: “Anh sẽ đi gặp Cố tiên sinh cùng anh trai, mặc kệ giao dịch ở giữa là gì, toàn bộ ngưng hết, cưới, sẽ không liên quan đến bất kỳ lợi ích gì, chỉ liên quan đến……… tâm.”
Chương 91
Trước khi yêu Thi Dạ Triêu, cô vẫn sống cùng Thi Dạ Diễm ở thành phố Vancouver.
Vì có thể tiếp xúc với quá khứ của anh, Cố Lạc chọn thành phố này để định cư với Lục Già Việt, thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ, không hề xa xỉ của cô.
Nhưng tình trạng mấy năm nay, mỗi người đã không còn dáng vẻ lúc trước nữa rồi.
Cố Lạc nghĩ, cô có lẽ chỉ thích hợp sống trong trí nhớ của người kia, mà trong trí nhớ của người kia sẽ mang theo sự tồn tại của cô tiếp tục sống.
Từ cuộc điện thoại khuya hôm trước đến bây giờ đã gần bốn mươi giờ, Thi Thác Thần hôn mê chưa có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào, mọi người hy vọng có thể thấy kỳ tích trên máy điện não đồ, nhưng từ đầu đến cuối là một đường thẳng làm người ta tuyệt vọng.
Kỳ thực trong lòng mỗi người đều đã có kết quả chỉ là quật cường không chịu thừa nhận, một chút may mắn không có ai hiểu hơn Cố Lạc, nhưng thời gian vĩnh viễn là một Phán quan* vô tình nhất.
*là chức quan phụ tá quan địa phương, xử lí công vụ thời nhà Đường, theo mê tín thì xem chức quan này là thuộc hạ của Diêm Vương, quyết định sự sống chết.
Cô sợ thân phận của mình sẽ kích thích Kỷ Linh yếu đuối, không thể làm gì khác hơn là canh giữ ở ngoài phòng bệnh.
Thi Dạ Triêu xử lý xong chuyện của công ty liền chạy tới bệnh viện, đúng lúc Cố Lạc vừa mới trở lại từ chỗ bác sĩ, vừa vặn nhìn thấy anh ngồi cúi đầu nhíu mày trên ghế dài ở hành lang.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Thi Dạ Triêu ngẩng đầu, Cố Lạc thầm kinh ngạc vì mắt anh đỏ ửng. Trở lại phòng nghỉ ngơi, Thi Dạ Triêu muốn cô đi pha cafe, mình thì lại vùi đầu vào máy tính xách tay.
Một lát sau, Cố Lạc bưng cho anh không phải cafe mà là một ly sữa tươi ấm. Thi Dạ Triêu chỉ nhìn lướt qua, sau đó đứng dậy tự mình đi pha cafe.
Dáng người cao ráo, cởi áo khoác chỉ mặc mỗi áo sơ mi càng cao lớn hơn, Cố Lạc rất quen thuộc với bóng lưng của anh, bởi vì trước đây vẫn cho rằng trong ánh mắt của anh cất giấu một sự nghiêm túc, cho nên luôn cố ý tránh đối mặt với anh. Anh trước đây và anh bây giờ, bóng lưng vẫn mê người như trước, bờ vai vẫn rộng rãi thẳng thắn như trước, Cố Lạc hiểu rõ bây giờ có bao nhiêu trọng trách đang đè nặng trên người anh thế nhưng lại không thấy lưng anh mảy may sụp xuống tí nào.
Cô cảm thấy không khỏi tự hào, đây là người đàn ông mà cô lựa chọn, biết anh lúc này đang đứng ở chỗ cao nhất của sự tự tin và vinh quang, hơn nữa lại may mắn được làm bạn với anh lúc